Nguyễn Bình Phương
Sáng sớm bác Nhân gõ cửa hỏi mình bầu cử ở nhà hay ở cơ quan. Mình bảo bác muốn mình bầu ở đâu, mình sẽ đăng ký ở đó. Bác Nhân chắc lưỡi bảo bầu ở cả hai nơi cho nó hoành tráng. Mình gật đầu dễ dãi. Bác Nhân liếc vào phòng, lại nháy mắt lần nữa. Mình trở lại nằm cạnh Trang, nghe phía ngoài vài ba bước chân vang lên rồi dừng lại, rồi lại những bước chân khác. Tiếng xe đạp lách tách ngay sát cửa. Thế là con bé hàng xóm bắt đầu đi học. Con bé đó ngoan, rất ngoan là đằng khác.
Gặp mình, nó không bao giờ chào nhưng nét mặt lại thân mật và dễ thương đến mức mình thấy đó là lời chào dễ chịu nhất, lễ phép nhất mà mình được hưởng. Mẹ thích những đứa con gái kiểu như nó. Mẹ thường bảo nếu anh là con gái thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hiền thục. Bảy giờ hơn mình gọi Trang dậy. Trước khi hai đứa ra khỏi nhà, không kìm được, mình lại buột miệng nhắc chuyện tiền đóng học phí của Vân Ly. Trang móc túi lấy một sấp tiền ném vào ngực mình, không nói câu nào, mặt đanh lại.
Chú gọi mình lên nói chuyện. Phòng chú có thêm một hòn đá phong thủy, nước chảy róc rách và bốc khói. Thảo nào hôm kia mình nghe Cú Vọ bâng quơ rằng đã viện đến cả phong thủy rồi đấy. Mình không nghĩ lão bóng gió nói về chú. Bản thân chú trước kia cũng chẳng để ý đến những điều nhố nhăng này, chú chỉ tin vào chính sự cố gắng, tận tụy của chú. Khi chú chính thức được bổ nhiệm chức giám đốc, thím bắt chú cứ phòng cũ mà ngồi vì nó có lộc, từ đấy mà chú thăng tiến.
Thím có hai lý do để khuyên chú không thể dùng lại phòng giám đốc cũ: phòng đó đã hết vượng khí, hết lộc. Phòng đó gợi cho nhân viên nhớ giám đốc cũ, dễ dẫn đến những so sánh vớ vẩn. Chú nghe theo lời thím, không phải vì tin mà vì không muốn làm thím buồn. Việc chú lên giám đốc khiến thím tự hào, sung sướng hơn chính bản thân chú. Thấy mình ngó hòn đá phong thủy, chú nói:
– Ý của thím mày đấy. Cả kia nữa.
Chú chỉ ra chỗ bàn tiếp khách. Trước, đó là bộ bằng gỗ công nghiệp, kiểu cũng đơn giản, giờ là bộ gỗ thịt, loại tay ngai, trông cái nào cũng oai vệ, chắc nịch, ngồi vào đó như ngồi vào lòng hổ. Chú rót nước cho mình rồi thông báo tháng sau chú đi công tác nước ngoài, sang Mỹ, độ hơn tuần. Mình không hiểu thông tin đó có liên quan gì tới mình. Chú nhâm nhi chén trà, nhìn quanh quất căn phòng như khách lạ. Mình hỏi thẳng luôn:
– Chú gọi cháu có việc gì không ạ?
Chú nhấp nháp lưỡi ra ngoài môi để tận hưởng hết cái dư vị chè, không trả lời ngay mà vươn người lấy tờ giấy khổ to để trên cái đôn đặt sát tường.
– Cháu đã đọc bài này chưa?
Vừa nói chú vừa đẩy tờ giấy về phía mình. Mình đón lấy ngó lướt qua và nhận ra đó là một bản photo copy bài báo từ Công An Nhân Dân. Cứ ngỡ chỉ mình mình tò mò đọc loại báo chí rẻ tiền này, hóa ra không phải vậy.
– Chúng nó soi công ty của thím.
Bài phóng sự viết về gian lận thuế của công ty trong ba năm qua với số tiền lên đến gần sáu trăm triệu. Mình không thấy tên thím trong bài viết. Chú nói:
– Thím là kế toán trưởng.
Ra thế. Và chỉ có thế thôi. Vấn đề bây giờ là chú muốn mình làm gì.
– Cơ quan nhiều người đọc tờ này không?
Chú hỏi. Mình đáp cũng ít, hôm đọc hôm không.
– Từ hôm nay bỏ hẳn tờ ấy đi.
Mình đứng dậy, định bước ra ngoài, bất ngờ chú hỏi:
– Hiếu, còn nhớ cái này không?
Mình thót tim khi chú chìa ra chiếc quạt làm bằng khung xương cá. Ðó là quạt của Hằng. Chú m?m m?m bảo:
– Hồi ấy cũng buồn cười thật.
Mình mạnh dạn hỏi:
– Thực ra thì lúc ấy chú định làm gì?
Chú nhún vai:
– Tao chỉ muốn xem bên trong nó là gì thôi.
Giờ hẳn chú đã quá biết bên trong nó là gì rồi nhưng chú sẽ rất khó nói ra. Chú hỏi Hằng dạo này sống thế nào, mình nói dối là không hề biết thông tin gì từ ngày Hằng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Mặt chú đăm chiêu, vẩy chiếc quạt về phía mình như muốn ném đi nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy:
– Tao đoán là mày cũng đốn với nó.

















































































