* Cao Thoại Châu
Xứ của ta biết ở nơi nào
Ta vẫn mơ nửa phần quê ngoại
Và nửa phần quê nội trộn chung nhau
Như sữa của những người hàng xóm
Pha trộn nuôi ta khôn lớn thuở nào
Nghe nói ta có nhiều nhũ mẫu
Không biết con bò có góp sức nuôi ta
Mà thân thể không cao ngoài thước sáu
Cân không hơn nửa tạ bao giờ
Là năm mới học đòi tâm sự thế
Học làm người không có quê hương
Tự bạch mình luôn làm kẻ lạ
Mòn biết bao giày vẫn là kẻ lưu vong!
Trời sinh bên vui và bên khác u buồn
Ta chọn của trời một bên bất đắc dĩ
Cành cây có bao giờ chọn gió
Chỉ chọn cho mình những lá khô rơi
Có một quê ta đã bỏ lâu rồi
Án biệt xứ là án văn chung cuộc
Chiều nhiệt đới run trong giá rét
Không cô đơn vì không có hai người!
Ðời đã dạy phi thương bất phú
Ta chối từ nên khánh tận hôm nay
Văn chương đó là thứ hàng độc
Như ánh trăng ngời tỏa sáng đêm ba mươi!
Giá một chút vầng trăng quê ngoại
Soi cho ta thành kẻ phi thường
Thì gai góc có đâu ra nông nỗi
Nát bàn chân những bước đi hoang!
Trăng quê ngoại và trăng quê nội
Vẫn mọc lên vằng vặc những đêm rằm
Những trăng ấy không soi phía trước
Sáng vô cùng trăng mọc sau lưng!
Ðêm viễn xứ mơ về cố xứ
Nhập nhằng không biết tận nơi đâu
Như khi gặp em hồn ta cũng vậy
Em là vầng trăng không biết sáng nơi nào?
(25-1-2012)



























































































