Bài vọng cổ xưa ‘Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ’ của Huỳnh Thủ Trung

Ngành Mai/Người Việt

Bìa cuốn bài ca “Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ” phát hành giữa thập niên 1950. (Hình trích trong thư tịch cổ của Ngành Mai)

Soạn giả và nhạc sĩ tiền bối Huỳnh Thủ Trung, tự Tư Chơi, là người chồng đầu tiên của Má Bảy Phùng Há, chung sống sinh được một gái (cô Bửu Chánh qua đời 1956 khoảng 20 tuổi).

Tư Chơi là người An Hóa, Mỹ Tho (nay là Bến Tre). Lúc phong trào đờn ca tài tử miệt vườn nở rộ, đam mê với bản “Dạ Cổ Hoài Lang,” thì ông đã sáng tác bài “Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc. Én Cam Khóc Phận Dưới Trời Nam.”

Thời thập niên 1930 gánh hát Trần Đắc thành lập, Tư Chơi được mời về cầm đờn chánh cho sân khấu này. Phùng Há, Năm Châu, Tư Út, Từ Anh cũng được mời về hát. Tư Chơi phải lòng Má Bảy nên ra sân khấu làm kép, rồi lại trở thành soạn giả với vở hát “Lỡ Tay Trót Đã Nhúng Chàm.”

Lúc gánh hát Trần Đắc ra Hà Nội diễn và rã gánh tại đây, mạnh ai nấy đi. Riêng Tư Chơi và Năm Châu ở lại cộng tác với hãng dĩa Kim Khánh.

Sau khi chia tay với Má Bảy Phùng Há, Tư Chơi gá nghĩa với đào Kim Thoa và được chủ rạp Huỳnh Thành mời hai người cùng lập gánh được khán giả Hà Nội hoan nghinh.

Năm 1945, chiến tranh bao trùm khắp nước, tất cả gánh hát đều ngưng hoạt động. Tư Chơi, Kim Thoa về Nam, gặp lúc gánh hát vườn ở Vĩnh Long lập nên hát giúp nạn đói năm Ất Dậu ở ngoài Bắc. Kim Thoa, Tư Chơi hát giúp cho gánh hát làm nghĩa này.

Cuộc đời Tư Chơi lận đận đường tình, Kim Thoa bỏ đi, Tư Chơi ngày nào cũng cũng nhậu li bì.

Tuy nhiên, đến giữa thập niên 1950, soạn giả Huỳnh Thủ Trung đã dựa theo trang tình sử bi thảm của nàng Khương Nữ tìm chồng muôn dặm mà viết lên bài vọng cổ 12 câu “Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ” do ca sĩ tài tử Mỵ Lan ca thu thanh dĩa hát Thời Đại. Đồng thời cuốn bài ca cùng tên cũng được in ấn bán cùng khắp các chợ miền quê.

Nhạc sĩ và soạn giả tiền bối Huỳnh Thủ Trung, tự Tư Chơi, biên soạn bài vọng cổ “Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ.” Hình chụp tại Nam Vang cuối thập niên 1940. (Hình trích trong thư tịch cổ của Ngành Mai)

Chồng nàng, một nho sinh bị vua Tần Thủy Hoàng bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành, nhưng khi đến nơi thì chồng nàng đã chết. Khương Nữ vật vã khóc than và chồng nàng bung lên khỏi mộ cho vợ nhìn thấy thi hài, rồi thì nàng quyên sinh chết theo chồng.

Câu chuyện nàng Khương Nữ theo chuyện xưa tích cũ, cũng như truyền khẩu nhân gian làm xúc động hằng bao nhiêu người của nhiều thế hệ.

Cũng vào thời thập niên 1950, thỉnh thoảng người ta nghe đài phát thanh Sài Gòn, chương trình cổ nhạc Nam Phần đã nhiều lần cho phát đi vở tuồng “Muôn Dặm Tìm Chồng” do sự tích nói trên đã làm nhiều thính giả cảm xúc.

Hiện nay một cuốn bài ca “Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ” trong thư tịch cổ xưa được mang ra trình làng lên báo phục vụ độc giả và anh chị em đờn ca tài tử hải ngoại.

Dưới đây là bài vọng cổ:

(Gà gáy sáng – trống tàn canh)

Khương Nữ:

Eo ốc trỗi tiếng gà gáy sáng.
Văng vẳng đưa hồi trống tàn canh.
Như gươm đao cắt đoạn mối tơ tình,
Dòng dư lệ tuôn tràn theo khóe mắt.

Vọng Cổ

1- Nhớ lại giờ phút mà chồng tôi bị đày ra Vạn Lý Trường Thành. Dãi nắng dầm mưa, chiếu đất màn trời, vác khiêng nặng nhọc, ăn ngủ thất thường. Ôi! Chồng tôi vốn dòng giống nho gia, mà đối với những công việc nặng nề thì làm sao kham khổ nỗi.

2- Khi chàng ra đi tôi có nhắn nhủ đôi câu rằng: Chàng hãy kiên tâm làm cho xong bổn phận của một kẻ tù đồ, rồi một đôi năm cũng được một ngày lòng vua soi thấu nỗi ức oan, thứ tha chàng trở về cố quán, bấy giờ vợ chồng ta sẽ trùng phùng tái ngộ để bù lại những hồi khóc hận sầu đau.

3- Tôi còn nhớ hồi ấy chồng tôi ràn rụa nước mắt, mới nói với tôi rằng: Em ôi! Những lời em vừa mới tỏ phân ấy chẳng qua là điều tưởng ảo, chớ tôi tin chắc rằng chúng nó bắt được tôi rồi thì thân tôi từ đây sự mất còn nào có rõ hay Vạn Lý Trường Thành là nơi lấp vùi thân nho sĩ, còn hy vọng sự dung tha thì nó không được mảy may nào.

Nữ ca sĩ tài tử Mỵ Lan ca thu thanh dĩa hát “Nỗi Lòng Nàng Khương Nữ.” (Hình trích trong thư tịch cổ của Ngành Mai)

(Nói) Tôi đang khóc nghe lời chồng càng thêm khóc:
Khóc nhiều vì chồng hết vọng ngày về.
Thành thử chồng ôi! Một kiếp bỏ đi,
Số phận vợ suốt cả đời cam lẻ bạn.
Trong lúc lòng tôi như tan rã,
Chồng tôi còn tiếp tục những câu.

4- Vậy lời tâm huyết anh xin thành thật khuyên em, sau khi anh cất bước lên đường, em cứ yên trí rằng, anh không bao giờ trở lại, rồi những lúc đêm khuya thanh vắng, em có nhớ đến kẻ gối tuyết nằm sương giữa tuyết trời đông giá lạnh, rồi tự nhiên có một luồng gió thoảng qua làm cho cây rung lá đổ, đó là hồn của anh về để viếng bạn chung tình.

5- Tuy biết vợ chồng ta yêu nhau thì hẳn không thể chia lìa, nhưng nếu chẳng may anh đã hóa ra người thiên cổ, ba thước đất vùi chôn, ngàn thu vĩnh biệt, tháng lại ngày qua, đến đỗi thi hài rời rã biến thành nấm đất vàng mà em cứ mãi chờ anh, anh hỏi: Vậy chờ làm chi cho uổng phí công chờ?

6- Tốt hơn là em, sao khi từ giã anh rồi, xem nơi nào xứng duyên, vừa phận, đẹp lứa, tốt đôi, thì cứ tự quyền tái giá cho có nơi nương tựa, có bạn hàn ôn, có gốc tùng quân, cho thân cát đằng đỡ lúc mưa sa nắng táp. Hiền thê ơi! Em cứ nghe theo lời anh đi cho anh được chút hài lòng, đó là một phần an ủi linh hồn anh nơi chín suối sẽ mừng thầm rằng, không phải vì anh mà em cam mòn mỏi cả một thời xuân.

(Đờn rao)

Lý Con Sáo

Ôi! Xót xa ngóng đợi bóng người chinh phu,
Mà đâu nào thấy chi,
Nên tôi đây mới xin phép mẹ già,
Cho tôi lướt dặm trường,
Xuống trường thành để hỏi thăm ai,
Cho rõ câu rủi hay là may,
Không thể nào ngồi yên mãi đây,
Ôi khổ tâm đớn đâu ngàn muôn.

Vọng Cổ

7- Mẹ ôi! Kể từ đây thân gái dậm trường. Thương chồng âu phải xem thường hiểm nguy, dứt lời, mẹ tôi tuôn rơi đôi dòng lệ thảm, vừa khóc vừa bảo tôi: Con ôi, con đã thương chồng, mẹ nào có trách chi con, vì con biết giữ tròn nghĩa phu thê là đạo cả.

8- Nhưng con ôi! Đường từ đây đến Vạn Lý Trường Thành, con là phận mỏng mảnh đào thơ tài gì chịu dầm sương dạn gió nên mẹ chẳng bằng lòng để cho con tách bước ra đi. Ôi một tiếng của mẹ tôi thốt ra, lòng tôi như gươm đao cắt đứt “hiếu thân vốn phận làm con, tình yêu cũng nặng như hòn núi cao.”

9- Bấy giờ biết nghĩ thế nào, đòn cân tình hiếu xử sao cho tròn vẹn cả hai, nhưng rồi cũng vẫn nhớ chồng, suy đi nghĩ lại tìm chồng là hơn, quản bao muôn dặm giang sơn, trăm ngàn nguy hiểm chẳng sờn chút chi. Thế rồi lạy mẹ xin nhất quyết ra đi, đến nơi cho tạn mặt chồng mới đành lòng thỏa dạ.

10- Đã cố công dặm trường xông lướt, lặn suối trèo non. Mưa nắng dãi dầu và từng trải qua trăm đắng ngàn cay cũng vẫn bền lòng son sắc, mong được tạn mặt chồng để cho thỏa lòng mơ ước, ngót năm trời xa vắng bạn tình chung. Ôi thảm thay! Người trùng trùng điệp điệp quanh Vạn Lý Trường Thành, có biết chồng ở nơi nao hầu đến nơi cho thỏa dạ hoài mong.

11- Kế đó tôi gặp các chị em đồng cảnh như tôi, tôi hỏi thăm mới hay tin chồng tôi sẽ làm con vật hy sinh để khánh thành ngày xây đắp xong Vạn Lý Trường Thành. Ôi! Bấy giờ người tôi như điên, như đại, với tin sét đánh ngang tai chơn đi không vững, nhưng cũng cố gắng lần đi, quyết đi cho đến chỗ ấy để thấy mặt chồng tôi nơi Vạn Lý Trường Thành.

12- Trời ơi, vừa dứt ba hồi chiêng trống thì một tiếng lịnh như tiếng sét giữa trời, liền đó chồng tôi bị xô xuống dòng nước bạc. Ôi thôi! Đã quyết chí tìm chồng cho tạn mặt, vừa đến nơi thì chồng đã thác rồi. Ruột gan dầu sắt đá cũng tơi bời, đau đớn bấy trời ơi! Trời có rõ, trong giờ phút ấy tôi nãy sanh một ý nghĩ: “Chồng ta nay đã thác rồi, thân ta còn sống với đời cùng ai.” Nhắm ngày chỗ chết của chồng, liều mình nhảy xuống cho xong cuộc đời. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử sinh hoạt trở lại ngày 19 Tháng Tư

Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ họp mặt sinh hoạt trở lại vào Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2019, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.

Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.

Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Tháng Ba, Đà Nẵng và Em – thơ Lê Tấn Dương

Ta vẫn nhớ thương về nơi ấy/ Những chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn/ Nhớ đỉnh Sơn Trà trong gió lộng/ Tiếng oán than như tiếng gọi hồn.

Lê Công Tâm ghi nhận được những gì qua Hiệp Định Geneva 1954?

Luật Sư Lê Công Tâm cho rằng, ông thật may mắn khi có thể truy lục được các tài liệu liên quan về lịch sử Việt Nam, nhất là lịch sử cận đại.

Nhìn lại một tạp chí miền Nam: Hiện Đại

Trong năm 1960 miền Nam Việt Nam xuất hiện tới ba tạp chí văn chương: Hiện Đại xuất bản vào Tháng Tư, tới Thế Kỷ Hai Mươi, và Sáng Tạo.

Tình muộn – thơ Thọ Khương

Giọt mưa buồn thánh thót/ Thu vàng gợi tình xưa/ Lá rơi chiều cúi mặt/ Thầm lặng đời lay đưa

Hành Tây Bắc – thơ Lê Tấn Dương

Ta đã lưu phương Tây Bắc này/ Hai sáu mùa, theo lá thu bay/ Hết năm, Xuân đến, hoa đào nở/ Mới thấy cuộc đời lắm đổi thay.

Tết mẹ tôi – thơ Phùng Hiếu

Sáng nay theo Xuân xuống phố/ Em lì xì ta nụ cười/ Hình như Mai chưa khoe sắc?/ Tết về Tết trải muôn nơi

Những điều nhỏ nhặt – thơ Yên Nhiên

Này hòn sỏi nhỏ giữa đường đi/ Lăn lóc đơn côi có nghĩa gì/ Phải chăng giã từ viên đá tảng/ Trải mình lót lối khách chuyển di

Tết đầu tiên ở Mỹ – Tết cuối cùng ở Việt Nam

Thày u tôi rời làng quê ở Nam Ðịnh di cư vào Nam sau Hiệp Định Genève 1954. Khi mới vào, thày u ở Khu 7 xứ Nghĩa Hòa, Ngã Ba Ông Tạ

Bắt đầu một ngày mới – thơ Trần Vấn Lệ

Hôm nay, ngày mưa tầm tã/ đó là dự báo mà thôi!/ Sáng thấy mặt trời lên rồi/ ngày Xuân, ngày vui đang tới...

Sách Mới: Tro Tàn

Tro Tàn của Đinh Phụng Tiến được kể lại trong bối cảnh của những ngày tháng đau buồn trên quê hương,trong thời điểm này.