Thursday, April 25, 2024

Bắt đầu một ngày mới – thơ Trần Vấn Lệ

Bắt đầu một ngày mới

Hôm nay, ngày mưa tầm tã
đó là dự báo mà thôi!
Sáng thấy mặt trời lên rồi
ngày Xuân, ngày vui đang tới…

Chắc chắn có người mong đợi
tự nhiên bởi lòng hồn nhiên
chắc cũng có người muốn quên
những tin dự báo thời tiết?

Thời gian cúi đầu đi miết
con sông chảy siết không về
giống như ai qua bên kia
đáo bỉ ngạn chi cho khổ?

Lẽ đời có Sinh, có Tử
bao nhiêu vòng khói đã tan
bao nhiêu là giấc mộng vàng
mơ màng hư hư ảo ảo…

Buồn buồn mở một trang báo
thấy một câu chúc dễ thương
lúc đó bỗng nghe tiếng chuông
tỉnh hồn như ai tâm sự:

“Tình bạn của chúng ta như chiếc chuông gió
chỉ cần gió không ngừng thổi
là chuông không ngừng kêu.
Tình Bạn Của Chúng Ta Là Mãi Mãi!”

Mong vậy đi người con gái
Mong vậy đi người con trai
Trăm năm là con đường dài
Sợ chi ngày mưa tầm tã?

Anh sẽ choàng em chiếc lá
che em ít nửa thân người
chúng mình đi trọn đường vui
ngậm ngùi coi như cát bụi…



Nghe nắng reo…

1. Em mặc bà ba hái dâu
Con tằm chắc nhớ cái màu lụa xanh?
Và em chắc cũng nhớ anh?
Đêm trăng chiếu trải mình nhìn gió bay…

2. Em mặc áo vàng đi chợ về
Bụi mờ theo áo nắng bay theo
Đôi chim đang hót trên nhành liễu
Bỗng lặng nhìn em nghe nắng reo…

3. Em mặc áo hồng đi sang sông
Khi không mười bảy phải theo chồng
Con sông có quặn niềm thương nhớ
Em có buồn một chút phải không?

4. Mây đèo Ngoạn Mục màu mây trắng
Áo trắng em về sân trường xưa
Con bướm mừng em quanh chậu cúc
Tơ tằm áo lụa trắng như mơ…

5. Em mặc bà ba nhớ lại thời
Hái dâu quên hái mộng thì thôi
Xanh vàng hồng trắng năm con gái
Nhớ lại xưa rồi, mây trắng trôi!

6. Từ giã ngôi trường rơi nườc mắt
Giận con sông quá trắng hai bờ
Một chiều hết nắng, mưa bay tới
Em giận luôn trời, sao nắng, mưa…



Ga xép giữa đời

Ở đây không có người, chỉ có cỏ và gió,
có một vài con thỏ, có một vài bụi hoa…
Có thể có người qua và không ai trở lại.
Họ đi tìm bến bãi, họ đi tìm tự do…

Thương quá những nụ hoa/ không mở lời cầu chúc.
Có hoa nở, hoa búp. Gió mơn man mơn man…
Thỏ không chạy lang thang/ mà nhảy rồi dừng lại.
Không dừng lại mãi mãi. Cánh đồng cỏ hoang vu!

Trong cỏ có nấm mồ, của ai, không bia mộ.
Không tàn nhang dù nhỏ,chút tro tàn cũng không…
Ôi cái thuở núi sông/ tôi/ buồn sau tao loạn.
Người người đi tứ tán. Hoa tàn, cỏ ngẩn ngơ…

Không biết tới bao giờ/sẽ có người lai vãng/
sẽ có người chiều, sáng/ như tôi/ thả câu thơ…
Cầm tờ giấy, một tờ: “Giấy Ra Trại,” xếp lại,
cất vào túi ngực trái, gài chặt cái kim băng…

Rồi như gió bay ngang
tôi băng qua đồng cỏ…
Rồi cũng như con thỏ
thỉnh thoảng đi lại dừng…

(Nguồn: [email protected])

MỚI CẬP NHẬT