Wednesday, April 24, 2024

Cố hương – thơ Nguyễn Đình Bổn

1.
Một đêm gió thổi trên đồi
Cơn mưa nhuộm kín buồn tôi võ vàng
Nhớ từ giặc giã tràn lan
Tôi lên ba đã theo đoàn di dân

Quê cha từ đó muôn trùng
Sông Thu Bồn chảy một vùng xa xăm
Tưởng là ly tán vài năm
Ngờ đâu ly biệt đã thành cố hương

Một chiều dưới đỉnh Cà Tang
Tôi về nhìn những điêu tàn trong thân
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi”
Bao nhiêu lần đứng trông vời
Mà khi hội ngộ như người vãng lai

2.
Theo chân cha những dặm dài
Một trời bom đạn chia hai giang hà
Cố hương ngày một mù xa
Quê người cát vẩn bụi nhòa tuổi thơ

Những đêm tiếng mẹ ru hờ
Đọng trong ký ức một bờ dâu xanh
Tháng tư lửa đỏ xây thành
Ầm ầm tiếng súng rừng xanh dội về
Đoàn đoàn lớp lớp người đi
Dẫu bao thân xác xanh rì biển xanh

Một đêm mưa giữa đô thành
Gió cố hương thổi vòng quanh cội nguồn
Nằm nghe tiếng vọng tha phương
Hiên sau lá cũng rụng buồn như tôi.
(Quế Sơn 7.2015, Sài Gòn 1.2016)


Chạm
(cho bạn bè và bc)

Sầu ở lại một đêm cùng bè bạn
hát cùng nhau những xưa cũ một thời
hát hay khóc lúc tương phùng cộng nghiệp
những mảnh đời tan tác chạm khi trôi…

Khi anh chạy xe về qua phố rộng
rất nhớ em người gái nhỏ chiêm bao
lúc ta chạm vào nhau ngày đã cạn
mà bình minh còn trốn biệt phương nào?

Thời ta sống những điên cuồng u uất
bàn tay không, con chữ cũng bằng không
chỉ còn lại những bờ vai bè bạn
và tình riêng chia sẻ với môi hồng…

Chạm vào nhau chạm vào nhau run rẩy
em đừng buông anh đã đủ u sầu
bạn đừng vội ra về khi khúc hát
với rượu buồn đang lau mắt cho nhau

(Nguồn: sangtao@org)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT