Có Một Trái Tim Biết Hát – thơ Trần Vấn Lệ

Có Một Trái Tim Biết Hát
Có Một Trái Tim Biết Khóc

Có nụ hoa ngộ thiệt: như trái tim bổ đôi/
với giọt nước mắt rơi/ với nhạc lời gió thoảng…
Nhạc nghe như ai oán. Nước mắt, dĩ nhiên buồn.
Ai nhỉ cuối trời sương/ có trái tim đau đớn?

Ai nhỉ trên sóng cuộn/trên chiếc thuyền vượt biên?
Ai nhỉ nhớ… không quên/nước nhà thời nghiêng ngả?

Ôi nụ hoa thật lạ! Nó làm tôi lạnh người!
Tôi rờ lên ngực tôi: Trái tim tôi đẫm lệ…
Hình như ai kể lể/ trong tiếng thầm mưa bay?
Tôi ngước mặt nhìn mây: Trời ơi mây màu tím!

Màu áo em kỷ niệm/ bay về như giấc mơ…
Chiếc áo dài dệt tơ/ lụa Blao hồi đó…

Bây giờ vang trong gió/ lời tình buồn Cố Hương!
Em! Ôi em yêu thưong, Cố Nhân buồn, cũng vậy!
Giọt lệ rồi tan chảy/ thành biết mấy con sông?
Thành hai phương Tây, Đông?
Thành trùng dương muôn dặm?

Em, anh, chừ xa lắm…
Một trái tim bổ đôi!
Không một giọt lệ rơi…
Mà vạn lời Non Nước!

Không Non Bồng Nước Nhược
mà Trời Ơi Việt Nam!



Nhớ Quá Con Đường Hoa

Nhớ quá con đường hoa/ hoa quỳ vàng/hoa dại
…mà em thì con gái/ khuê các và đài trang…
Nhớ quá đi Lạc Lâm! Nhớ vô cùng Thạnh Mỹ!
Nhớ làm sao Sông Lũy/ đoàn tàu vừa đi qua…

Tiếng còi xé chiều tà/ tả tơi hoàng hôn tím!
Ai cho tôi kỷ niệm/ hỡi áo dài Blao?
Ai cho tôi nao nao/ nhớ hoài về Xóm Lụa/
tháp Nhà Thờ lấp lóa/ những ngôi sao đêm sương!
Không nhớ thì không thuơng! Mà thương vì quá nhớ!
Tại em thôi chớ bộ: Anh nhớ em vô cùng!

Em trồng bụi hoa hồng/ em chăm từng buổi sáng.
Hoa hồng em bông trắng… giống như em: trắng trong…
Hồng bạch cũng là hồng… Hoa làm duyên nũng nịu…
Con bướm vờn hoa, níu/ cánh bướm hóa mù sương!

Ôi Đà Lạt dễ thương/ người nỡ lòng nào phá?
Trường Nữ xưa tàn tạ… Couvent des Oiseaux tan hoang…
Petit Lycée thành khu vườn/ ương cây, người ta bán…
bán trời xanh từng tảng/ bán hồn tôi luôn, đi!

Đà Lạt mới Xuân Thì/ bỗng như một bà lão/
chân người đi rào rạo/ trên từng lối bê tông!
Trời cao có thấy không? Đà Lạt tôi chừ đó!
Hoa quỳ hết đất nở… bám bờ suối Cam Ly…

Những dấu chân em đi/ ngày xưa… không còn nữa!
Người ta đem xe rửa/ ngay cả vệ đường đi!
Dơ nhớp nói làm chi? Khóc đi người Đà Lạt!
Khóc đi hỡi những thác/ một tên chung Prenn!

Em ơi anh nhớ em/ mỗi lần nhắc Đà Lạt!
Đà Lạt là ký ức… không lẽ còn là thơ?

Đà Lạt… con đường hoa! Cho tôi quỳ quỵ xuống…
Tôi có về cũng muộn – Tuổi tôi… hết-tuổi-về!


Nghĩ Hoa Đang Nở
Ôi Là Cố Nhân

Ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, quanh co…
xe êm ru chạy mờ mờ trong sương,
hết đèo, hết dốc, hết nuơng
qua bao nhiêu những khu vườn đầy hoa…

Nhớ người, người có nhớ ta?
dừng xe ta hỏi nụ hoa quỳ, cười!
Cảm ơn nhé cái mặt trời
bên hoa cứ ngỡ mặt người nhớ nhung!

Dẫu gì cũng cúi đầu, hôn
Xa muôn ngàn dặm Cố Hương là Tình
dẫu hoa cười vẫn làm thinh
ta nghe tiếng trái tim mình đã reo!

Hồ Xuân Hương tả cái đèo
một, hai, ba, bốn cũng liều, cũng qua…
Tôi chưa tả cái cổng nhà,
nghĩ hoa đang nở… ôi là Cố Nhân!

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT