Có phải Xuân đang về?

Hạ Đỏ Bích Phượng

Anh yêu dấu! Những làn gió mùa Đông se lạnh, xuyên qua áo khoác đen của em như mũi kim thêu sương trắng vào đêm tối. Nhìn phố khuya dật dờ như dòng sông hờ hững, em tự hỏi điểm bắt đầu không biết từ đâu. Ôi, những ngọn đèn đường hiu hắt trên cao, có an ủi được những hàng cây trơ thân nhớ lá? Chung quanh em là dòng xe và tiếng gió – hãy thổi tóc em bay ngược lại dấu thời gian… Đúng rồi anh, đây là những giây phút cuối năm, em muốn nhìn lại sổ đời trong 12 tháng và muốn đi tìm vết chân của anh.

Anh yêu dấu! Những ngọn lửa nóng bỏng trong lò sưởi như đang cố gắng sưởi ấm trái tim em giá lạnh. Nhìn ống khói nồng nàn chờ đón ông Noel với túi đầy kẹo ngọt, em tự hỏi làm sao pha đường vào không gian cay đắng giữa hai đầu. Ôi, những tấm màn nhung đỏ thẳm trên sân khấu… có che hết được bi kịch của những mảnh đời? Chung quanh em là sự dối gian, ác tâm và phản bội – thôi hãy tắt đi những ngọn lửa thời gian. Đúng rồi anh, đây là nén hương lòng cuối năm, em muốn cháy hết sổ đời trong 12 tháng và muốn chôn vùi ký ức khổ đau.

Anh yêu dấu! Những tiếng nhạc Giáng Sinh văng vẳng, sao em lại cảm thấy vòng tròn bất hạnh và lòng người thánh thiện và từ bi? Nhìn người vô gia cư giơ tay đón nhận vài đồng, nói lí nhí lời cảm ơn mà nước mắt em muốn trào ra. Em rưng rưng khóc vì thương hại người ấy hay vì xót xa cho một kiếp người? Ngước mặt lên trời, hít thật sâu để biết mình còn hiện hữu và tồn tại. Cúi đầu xuống đất, thở ra thật mạnh để biết còn người kém may mắn hơn mình… Em tự hỏi, điểm cuối cùng không biết nằm đâu… Ôi, trăng sao kiêu hãnh trên cao, có soi sáng được những bàn tay trơ xương vì bất lực? Chung quanh em là mùa Đông và tiếng khóc – thôi hãy chắp cánh em bay ngược về kỷ niệm thời gian. Đúng rồi anh, đây là những trang lịch cuối năm, em muốn lật lại sổ đời trong 12 tháng và muốn mở lòng ra chia sẻ khoan dung.

Anh yêu dấu! Những nốt nhạc đêm 30 trở thành đẹp nhất khi có hình ảnh người phu quét đường và chiếc lá vàng làm bằng chứng tình yêu của anh (thơ NDT/nhạc VTA). Nhìn vào đôi nam nữ tựa đầu nhau bên bờ vắng, em tự hỏi tình yêu họ bắt đầu từ đâu. Ôi những đợt sóng trên mặt biển đêm, có khuấy động được những cảm xúc từ lòng đại dương bao la và chân trời bát ngát? Chung quanh em là lời hát vang vọng từ lòng cát phụ họa vào giai điệu của tiếng sóng xô đẩy nhau – thôi hãy tuôn hết những ân tình thời gian. Đúng rồi anh, đây là cánh cửa mở ra cuối năm, em muốn thoát ly ra những sổ đời trong 12 tháng và muốn xóa hết những vết thương dị dạng.

Anh yêu dấu! Những tiếng nhạc Xuân thánh thót bên tai, sao lòng em hân hoan và bước chân nhịp nhàng theo từng giai điệu. Nhìn nắng vàng xuyên qua chiếc lá non như đang tỏa ánh sáng nhiệm màu vào nhân thế, em tự hỏi có phải điểm bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc. Ôi những tảng đá đủ màu lấp lánh, có che lấp được những hố rỗng bên đường hay khoảng trống tâm tư? Chung quanh em tràn đầy nụ cười và tiếng hát – xin hãy nâng cao những cung bậc thời gian. Đúng rồi anh, đây là bức tranh do em vẽ và giai điệu do em xướng âm, em muốn mở ra một trang sổ đời mới, ít nhất em có 12 tháng lập thể và khởi đầu lại những điểm cần phải làm cho anh.

Anh ơi! Có phải Xuân đang về?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT