Friday, April 26, 2024

Còn chút thanh tân – thơ Nguyễn Minh Phúc

Còn chút thanh tân

thế là hết mùa thu qua rất vội
vàng lá rơi úa cả một khung trời
có lẽ nắng nhạt nhòa bên khung cửa
đợi người về thắp nốt một mùa rơi

tôi gom cả nỗi buồn mùa thu cũ
gọi tình tôi trong ảo ảnh xa dần
có vạt gió chìm vào thu quyến rũ
một đời mình sao cầm hết bâng khuâng

chiếc lá úa mang nỗi buồn ngầy ngật
thu nhạt nhòa đêm trở gió rưng rưng
môi em lạnh mang tình tôi đi mất
bước chân ai cứa nát cõi muôn trùng

khẽ nuối tiếc rong rêu tình đá cuội
em xưa đâu… chỉ màu nắng phai tàn
làm sao bớt ngậm ngùi mùa thu cũ
trên môi người xin còn chút thanh tân…


Một nỗi đời riêng

em phải đâu là sóng
sao thuyền anh xôn xao
những chiều về biển động
nhuộm hồn anh chênh chao

em phải đâu là gió
cho anh làm mùa thu
đợi nắng vàng lá đổ
nhặt nỗi nhớ sương mù

em cũng không là mây
cuốn anh ngày đầy gió
sao anh hoài mê mải
mơ một trời mây trôi

em là ai… là ai
anh thấy đâu cần biết
sao tim anh mệt nhoài
yêu em tình tha thiết

vì đó là em vậy
chật đời anh khôn nguôi
để mỗi đêm thức dậy
anh còn mộng môi người…

(Nguồn:sangtao@org)

Video: Quê Nhà Quê Người Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT