Năm 1953 hãng dĩa Asia phát hành bộ dĩa vọng cổ “Ly Hương Tình Hận” do tài tử Minh Chí ca, đã mang đến cho người mộ điệu một giọng ca rất hay, mới lạ. Song song đó cuốn bài ca cũng được in ấn bán cùng khắp các chợ miền quê nông thôn, nhiều nhứt là ở Nam Kỳ Lục Tỉnh.
Nhờ vậy mà dân tài tử ở miền Tây rất nhiều người thuộc lòng ca lên trong các buổi sinh hoạt. Một số tài tử đi làm ăn xa miền Cao Nguyên Trung Phần, cũng đã tham gia sinh hoạt với bài ca nói trên.
Nhận thấy giọng ca Minh Chí được nhiều người mến mộ, nên bà Sáu Liên, chủ hãng dĩa Việt Nam, mời về thu dĩa hát với điều kiện ưu đãi hơn. Và Minh Chí đã ca thu thanh các bộ dĩa “Anh Hùng Liệt Nữ” cùng ca với Cô Năm Cần Thơ; bộ dĩa “Máu Thấm Tần Hoàng Đảo” cùng ca thu thanh với nữ tài tử Kim Chưởng; bộ dĩa vọng cổ ca độc chiếc “Ngưu Lang Chức Nữ”…
Thời đó dĩa hát bán khắp cả Đông Dương, nên người ta sang Nam Vang bên Miên, hoặc lên Vạn Tượng trên Lào cũng nghe giọng ca Minh Chí.
Dưới đây là bài vọng cổ “Ly Hương Tình Hận.”
1-Biệt ly sầu từ đây trông theo bóng ai bên tích ven mây đã bao phen đợi chờ, nhưng sao mà bạn chung tình cứ mãi lãnh đạm thờ ơ, để cho anh mòn mỏi với gió sương trên đoạn đường xa, mà khúc nhạc lòng vẫn còn gợn lên với những câu hận tình ly oán.
2-Hỡi thiêng liêng ơi đêm nay có người khóc ai bên tích ven mây, hay là chờ đời ai bên bờ sông lạnh mà buông ra những cung thương nghe não nùng, thê thảm dường như hận oán ai sao bao nỡ phụ tình, có mịch mờ trong đoàn nhạn là vì lẽ bạn chốn đêm đông mà nó còn biết kêu thương tha thiết, huống chi tôi là người xa bạn trong canh chầy thì kể từ này tuổi thơ sầu phải chịu oằn oại nặng mang.
3-Cũng cùng chung đêm nay bên kia trên nhịp cầu ao chứng có mảnh trăng thanh với cụm liễu tiêu điều, tiếng âm thanh của cung đàn rung chuyển hòa lẫn giữa đêm trường tịch mịch, thì cũng cùng số phận với ta đêm nay khóc bạn nơi chốn xa vời, vậy nhạn hỡi nhạn, nhạn có về nơi đất nước của nàng chăng, xin cho ta nhắn nhủ với nàng rằng: Những trang sử tình và những sách noi gương ta mang nặng từ lâu sao nàng không chịu về cùng với anh để có san sẻ chút nợ tình.
4-Bớ ai ơi có thấu cho lòng đau khổ của anh chăng, kìa là bên kia đầu gành trống trở sang canh, sao anh vẫn ngồi gạt lệ than thầm cho số phận lẻ loi, trách bấy ai sao nỡ phụ phàng, chớ ai có biết đâu mấy lần anh tắt thở vì nhớ mong hay tuyệt vọng vì xa vắng, thì là kể từ nầy trên bước đường trần anh phải cam đành lủi thủi ra đi, ra đi để mà mang theo một cung đàn giây trùng, phiếm lạc âm thầm cất tiếng kêu lên rằng: Tình ai nỡ phụ phàng thì duyên trúc mai đành chịu bẽ bàng.
5-Có lắm khi tôi muốn thoát ly ra khỏi cạm bẫy yêu đương để cho tơ lòng, đừng có nhen nhúm nhưng sao hình bóng đã khắc sâu vào nơi quyển sổ lòng, thì bảo làm thế nào quên lãng cho nguôi. Chỉ có chăng là cầu nguyện với tơ ông may ra còn nối lại cái mối duyên xưa đang dang dở tự bao ngày.
6-Trăng hỡi là trăng cũng đêm này biết bao người tận hưởng lạc thú của gió trăng, nhưng sao lòng tôi cứ mãi bâng khuâng thắc thẻo lạnh lùng, nàng ôi không hiểu trong khắc lụn canh khuya này nàng có mảy may gì mà nghĩ đến ta chăng? Hay là nàng vì tiếng gọi của con tim mà nỡ nhẫn đành đi phụ tất hương nguyền. Để cho anh phải lau dòng lệ thảm cho thời gian xóa phai mờ nhạt hình bóng em trong giấc mơ của anh nơi gác phượng lầu vàng.
7-Thắt thẻo canh thâu thêm vương vấn đoạn tơ sầu, sầu vì ô thước không có bắc cầu sông ngân làm cho đôi ngưu chức phải đợi chờ, mà đôi mảnh tình kia cũng còn ngày sum hiệp, còn ta trong cái đêm buồn lặng này chỉ khóc thầm cho cảnh vĩnh biệt chia ly của đôi tuổi trẻ đầu xanh mà lòng vẫn sầu vương muôn mối.
8-Nàng ôi có biết chăng trong cái đêm buồn lặng này có một tâm hồn đau khổ đang trút cả lệ sầu, đến hoen mờ đôi mắt như mối duyên xưa đã dứt đoạn rã rời mà vết thương lòng cũng chưa có bao giờ hàn kín, như chiếc nhạn lẻ bầy mòn mỏi tung cánh tìm bạn nơi chốn ngàn phương, khiến cho anh chạnh lòng hoài cảm vì muôn nhớ ngàn thương.
9-Anh hồi nghĩ lại những tiếng nỉ non những lời tha thiết của em khe khẽ bảo anh rằng dù cho trăm năm non mòn biển cạn, nhưng mà dạ sắc son em nguyền giữ một lòng cho vẹn thủy toàn chung, nhưng những tiếng ngọc lời vàng đã trôi cuốn theo mây gió của thời gian, làm cho mộng đẹp xây đắp trong tâm hồn anh đã tan vỡ lỡ làng chỉ còn có kêu lên được với mấy câu biệt ly trường hận.
10-Lược bược ngày tháng lặng lẽ trôi như dệt lại chuỗi sầu, nguyệt lão ôi, tuổi trẻ đầu xanh có tội tình gì mà ông đày đọa cho lắm cảnh đau thương, cho bước phong sương đoài phen dày dạn cho cát bụi dãi dầu, nhưng kết cuộc rồi không có được gần nhau chung gối giao đầu sao mà sầu nọ vẫn còn vương.
11-Tấm thân gió bụi ta phải theo cùng gió bụi còn bước phong trần phải trở lại với phong trần, hầu mượn gió bụi của phong trần đề mà gội rửa vết đau thương, cho khỏi chằng chịch bên lòng, chớ nỗi nhớ thương từ nay trên bước dặm trường anh đây phải cất bước ra đi, tìm đến nơi nào cho trăng nước phui pha để mà an ủi tấc lòng, chớ còn mong chi để cho lá thắm se chặt chỉ hồng.
12-Ánh trăng khuya đã bao trùm cả vũ trụ xóa nhạt một màu sầu, đoàn vạt ăn đêm đang căng mình trên không gian vô tận, để báo hiệu rằng trên bước thiên lý dặm ngàn ta còn phải gặp nhiều cảnh thắc mắc éo le, có duyên kiếp đã định phần không sao tránh khỏi, thôi ta cũng đánh liều cho định mệnh xử sao cho hết kiếp trầm luân cho được rảnh nợ trần.
13-Đã bao phen tôi lướt qua với những sự phong ba giông tố của lượn sóng tình, nhưng sao hôm nay đành cam bó tay lâm lụy với ái ân, cho sóng cuốn ngược dòng phải chịu phập phồng tháng đợi ngày trông, vậy hỡi ai có lặn hụp với biển oan tình thì nên giữ gìn lèo lái cho xong, chớ đừng như tôi mà phải uổng công se cát của dã tràng, bàng hoàng chua xót phận dở dang nhưng chúa ái tình cũng vẫn lãnh dạm bước ngang.
14-Nàng ôi buổi chia tay là ngày vĩnh biệt của khách ly hương gác lại bao nỗi nhớ thương của trang tình hận bẽ bàng ngang trái, càng gợi lại trong tâm khảm nát tan một kỷ niệm chua cay của buổi đoàn tựu sum vầy nay nếu dần phai cho dĩ vãng còn mảnh uốn tơ tình mà nàng đã thêu dệt tự bấy lâu nay, là cuộn tơ rã rời đứt đoạn, nếu có chăng cũng vì nàng đoạn đành đi tháo cuộn tơ xưa.
15-Mãi cho đến nay lệ đã vơi lòng đã lạnh tim anh cũng hầu như tan nát não nề, bước lãng du để chồn chơn mỏi gối, nhưng sao hình ảnh của nàng vẫn mờ hồ thấp thoáng với đôi mắt u buồn lơ đãng trong những khi anh lặng nhìn theo lớp sương đêm, bên ven trời phủ trắng thì bảo sao anh khỏi phải ai hoài thổn thức nhớ nhung đến những cái ngày ly biệt đoạn trường.
16-Kể từ đây thuyền của lữ khách cứ lờ đờ trôi mãi theo cuộn sóng tình đen bạc, còn nỗi cảm hoài chan chứa cũng cuốn theo gió sớm chiều xưa tan dần theo ngày tháng lạnh lùng, nàng ôi niềm tâm sự đêm nay anh trút cạn xin vĩnh biệt cố hương, nhưng nghe những tiếng dư âm của chiếc vĩ cầm áo não vang lên với những nhạc điệu cuối cùng, và thuyền phiêu bạt của khách giang hồ đã rẽ sóng, không có hẹn ngày để mà trở lại bến như xưa. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer RgksDyxc]










































































