Đừng đón tôi vào những chiều về học
Giờ tan trường, bè bạn hỏi… người yêu?
Trong lặng yên, tôi se sẽ lắc đầu
Và nhẹ bảo: “không… người ta là bạn”
Kể từ thủa tình yêu đầu tươi thắm
Trong tôi toàn một màu tím đau thương
Áo đỏ tôi mang cho đẹp phố phường
Và che dấu dĩ vãng buồn hoang dại
Thượng Đế bắt tôi làm thân con gái
Cho con tim để mang hết thương đau
Anh biết không, những đêm trắng u sầu
Tôi nức nở nguyện cầu cho kỉ niệm
Người tôi yêu xa ngàn trùng biền biệt,
Tôi trở về với phố vắng đường xưa
Chuyện chúng tôi biết nói mấy cho vừa
Ai biết được có ngày nay tan vỡ
Kể anh nghe chuyện này vì tôi sợ
Một ngày kia anh sẽ nói yêu tôi
Trả lời sao ai biết trước cuộc đời
Nhưng tôi biết sẽ thêm lần tan vỡ
Vì theo anh người yêu không là vợ.
(1966)