Email từ Ðức: Chuyện ong bướm

Chung Trường Sinh

Chỉ còn 2 ngày nữa  là vào tháng cuối cùng của mùa Thu 2017.

Sáng nay ngồi chờ “lệnh hành quân” theo kế hoạch (của vợ), là đến trung tâm khám sức khỏe, tim, gan phèo phổi.

Thì giờ còn nhiều, bèn dò lại “đống tro tàn,” những hình chụp trong mùa hè vừa qua. Thời buổi khoa học tiên  tiến + văn minh có khác, mua 1 cái chíp vài Giga nhét vào máy chụp hình khoa học tiên tiến mua từ hơn 7 năm trước, thế là tha hồ mà chụp. Con gái tôi điều chỉnh máy cho tôi, một tấm hình trung bình chỉ còn 700-800 KB thay vì là 1.5 – 2 MB như trước, 4 GB nghĩa là có quyền chụp trên 4000 tấm hình! Hình chụp xong có thể “đao-lâu” cất vào hồ sơ trong máy, rồi có thể đem cái chíp “xóa bàn làm lại,” nghĩa là lại có thể chụp thêm 4000 tấm nữa, cứ thế dài dài, và vân vân, bằng không thì cứ cất cái Chíp cũ để “lưu niệm,” chỉ cần tốn chừng vài đồng mua cái chíp mới vân vân và vân vân.

Rồi đến thao tác gửi hình cho bè bạn: Lên “Internet” hay văn minh hơn thì gọi là “On Lai”: cứ thế “đính kèm” vào  những cái Meo, rồi “bấm,” tức văn minh gọi là “cờ-lích! – Voa-la, Tú ta fe!(Tây nó nói thế) – gọi theo tiếng Mỹ là “ê-vờ-ri-thinh ít-xì đoon,” Đức thì nói là: “A-lét-sì din ghề-mắc” v.v… Còn tiếng Í-Tà-lồ và tiếng Công-Gô  thì… chưa học. Chừng nào học xong, sẽ thông báo sau… On-rai!

Mùa Hè, hoa nở khắp nơi, nhất là ở cái Hóc nhà tôi, họ xây cả 1 khu vườn trong rừng, cả mấy chục mẫu đất, toàn hoa là hoa, xen kẽ có mấy con bò, kể cả bò “Hai-Len” lông dài thoòng bên xứ Ái, có mâý con lừa “bản địa,”1 bầy ngỗng và 1 đàn vịt … hàng nội. Dĩ nhiên cũng có nhiều đàn ong được nuôi để lấy mật và… bầy bướm nhà chùa thường ve vãn các bông hoa… ăn ké!

Ở Đức mà thấy bướm thì khá hiếm, nhưng trong cái khu “vườn” này (không biết sao) lại có khá nhiều bướm!

Tui cũng là tay thích ngắm hoa, ngó…bướm, nên thấy cảnh tượng này là ngứa tay chụp hình “lưu niệm” ngay tức thì, kẻo Hè ở đây chóng tàn rồi sẽ phải tiếc hùi hụi…

Không chỉ hoa, trái, là “cây nhà lá vườn” mà đến chuyện ong bướm cũng là… Lô-Can nữa! Hoa Thẩu, tức hoa Anh-Túc, nôm na là bông Á-Phiện! Khi trái già khô, người ta (ở đây là người dân Đức) lấy hột để làm bánh, nhất là làm bánh mì hột thẩu (Mohnbrötchen), ăn rất ngon!

Ngỗng, trong tiếng Đức có tiếng lóng để “chê” những Mệ… “tối dạ” là: Dumme Gans! (con ngỗng ngu). Nặng hơn  nữa là Dumme Kuh (con bò cái) hay là Dumme Ziege (con Dê cái). Nên khi thấy đàn ngỗng “bản địa” là bắt buộc tui phải chụp hình liền,để… nhận diện…ngay! Người Nam ta có tiếng để gọi những món đồ vô dụng, không dùng làm thứ gì được là: Đem trồng Hành! Thế mà ở đây thì ngược lại, tụi Đức họ trồng rất ư là trịnh trọng những bụi Hành,trong khu “cây nhà lá vườn” này!

Còn bông Súng thì lại bé tí, chắc tại không chịu được (phân bón và khí hậu) món ăn Đức!

Lạc hậu và chậm tiến!

Xe lửa ở Đức được thiết lập trên toàn quốc từ thời Đế Quốc Đức thống nhất lần thứ 2 (Deutsher Reich 1871-1919), bề ngang đường rầy “Tiên Tiến” nhất thời đó (cho đến nay vẫn nguyên vẹn thế) là 1.20m, từ Bắc chí Nam, thậm chí cho đến những nơi hóc hẻm nào cũng bằng đó: Ấy thế mà khi lang thang tôi thấy 1 đọan đường rầy dài độ 20 km ở 1 cái hóc hẻm khác, cách hóc hẻm nhà tôi chừng 20 km hướng 8 giờ. Thật không tin vào mắt thật của mình, tôi lấy thước ra đo đàng hòang: Kể cả 2 thanh sắt cách nhau đúng chỉ là 88 cm!

Lạc hậu đến thế là cùng!

(Nguồn: [email protected]; [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT