Đảo Côn Sơn, một hòn đảo của Việt Nam, mà ngày xưa người ta gọi là “Côn Đảo” hay “Côn Nôn,” đã có một thời nổi tiếng là nơi nhốt tù từ các tỉnh trong đất liền, mà thiên hạ thời ấy có cảm nghĩ là đưa ra an trí tại đây.
Thật vậy, khi xưa thời kỳ Pháp đô hộ nước ta, đã biến hòn đảo này thành trại giam khổng lồ, để giam giữ tù nhân hình sự có án tù lâu dài (mấy chục năm hoặc chung thân khổ sai). Đồng thời Côn Sơn cũng là nơi giam giữ những người “chính trị phạm,” tức những người chống đối lại nhà cầm quyền thực dân Pháp lúc bấy giờ. Đọc lịch sử cận đại người ta thấy rất nhiều nhà cách mạng đã từng ở tù Côn Đảo như Nguyễn An Ninh, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai…
Trong phạm vi bài viết về cổ nhạc chúng tôi không liệt kê chi tiết các vấn đề trên, mà chỉ nói những gì có liên quan đến cải lương ở Côn Sơn mà thôi. Chắc không ai ngờ rằng nơi giam giữ tù ở ngoài Côn Đảo lại cũng có gánh hát cải lương hoạt động. Vậy gánh hát ở Côn Đảo là gánh nào? Ai làm bầu gánh và khán giả là ai, thành phần nào?
Theo hồi ức của ông Trần Tấn Quốc, người cựu tù Côn Đảo và là người sáng lập giải Thanh Tâm cải lương, Côn Sơn bốn bề biển xanh với cát trắng bao quanh, nếu không phải là nơi nhốt tù thì phải nói rằng hòn đảo này là một thắng cảnh hùng vĩ của đất nước.
Thời đó Côn Đảo đặt dưới quyền cai trị của một chúa đảo người Pháp, người dân ở đây gọi là “Ông Chánh.” Các cơ quan hành chánh tập trung tại Châu Thành nhỏ bé này, cách xa các trại tù khoảng 3 cây số.
Côn Đảo có nhiều trại giam mà danh từ quen gọi là “Sở” như: Sở Rẫy An Hải, Sở Rẫy Ông Hội, Sở Đá Trắng, Sở Muối… Sở An Hải là trại giam chính trị phạm, hầu hết là dân trí thức hoạt động chống chính quyền Pháp bị lưu đày ra đây, trong số có ông Trần Tấn Quốc, một nhà báo nổi tiếng ở Sài Gòn.
Năm 1930 ông Quốc mới 16 tuổi đã tham gia biểu tình chống chính quyền thực dân Pháp, bị bắt ở Cao Lãnh, đến năm sau (1931) ra tòa ở Vĩnh Long bị kết án năm năm tù đày đi Côn Đảo, và vào trại giam Sở An Hải. Về sau ông Trần Tấn Quốc làm báo ở Sài Gòn.
Ông Quốc ở chung trại với ông Nguyễn Văn Nguyễn, ông Khình (có lẽ là Luật Sư Liêu Quang Khình từng ra ứng cử tổng thống năm 1967). Ông Nguyễn Văn Nguyễn được xem là nhà trí thức số một của toàn thể số tù An Hải, một người am tường về cải lương. Ngày nọ ông Nguyễn triệu tập một số anh em đưa đề nghị lập gánh hát, tất cả hoan nghinh.
Thật là cả một vấn đề, nhưng không phải khó giải quyết, nếu việc lập gánh được ông Chánh chúa đảo cho phép, được thầy chú các sở tù ủng hộ, và được thầy cô ở Châu Thành giúp đỡ. Sau mấy hôm bàn bạc ráo riết, được sự ủng hộ của thầy chú các sở, và được chúa đảo chấp thuận.
Thế là gánh hát được thành lập, không có bảng hiệu rõ ràng, chỉ được gọi quen miệng là “gánh cải lương An Hải,” gánh hát được hoan nghinh nhiệt liệt ngay trong đêm khai trương. Nguyên nhân thành công gồm các yếu tố như diễn viên đa số là người có học, được tập luyện từ điệu bộ cho đến ca, tuồng xã hội với cốt truyện gay cấn, và còn có một dàn đờn gồm các nhạc sĩ lão luyện từ ngoài đời.
Nếu như trong truyện Tây Du Ký có “Nữ Nhi Quốc” là quốc gia toàn phụ nữ, thì trại tù Côn Sơn là thế giới chỉ có đàn ông, ở đây không có đàn bà, do vậy mà gánh hát được thành lập đào kép toàn đàn ông.
Như đã nói, lập gánh hát ngoài sự cho phép của Chúa Đảo, tức giám đốc đề lao Côn Đảo, thường gọi là ông Chánh, còn phải có sự ủng hộ triệt để của các sếp sở, chính ông sếp sở đứng ra xin phép và mặt khác ông phải dễ dãi với bọn đào kép như dám cho nghỉ vài buổi lao động để tập dượt. Và cũng chính ông đứng ra xin đặc ân cho đào kép “để tóc” thay vì phải cạo trọc như hầu hết tù nhân ở Côn Đảo.
Lại còn thêm vấn đề trang phục hát, cũng nhờ ông mượn quần áo nữ trang của thầy chú, thím, cô ở các sở khác, có tuồng nhiều đào phải cần đến sáu chiếc áo dài màu, những bốn đôi bông đầm (thứ bông tai kẹp tòn ten) cũng phải chạy mượn cho đủ. Tóm lại sếp sở chính là ông Bầu.
Về tuồng tích thì gánh hát An Hải chỉ hát tuồng xã hội của các soạn giả danh tiếng trong đất liền đã in thành sách. Cũng có vài vở do chính ông Nguyễn biên soạn. Vấn đề khó khăn là đào, phải biết ca và dạn dĩ là điều tiên quyết đã đành, anh tù đóng vai “đào” phải có nước da trăng trắng, sắc vóc dễ nhìn, điệu bộ dịu dàng, giọng nói và hơi ca tương đối… “phụ nữ.”
Mỗi tuần hát hai buổi tối Thứ Bảy và trưa Chủ Nhật, khán giả là tù nhân ở các trại, và ở Châu Thành đổ xô về xem “cải lương An Hải.” Mỗi khi gánh hát tung ra một vở hát mới, thì có rất đông thiếu nữ từ Châu Thành cách xa ba cây số lội bộ vào xem một cách thích thú. Các cô cũng ăn mặc sang trọng, cũng trang điểm chói lòa, họ là những “nàng tiên” của hải đảo, chỉ cái dóc dáng đàn bà của họ cũng đủ gây cho bọn tù nhiều hào hứng và cảm nghĩ khoái lạ… Bởi vậy có hạng khán giả nầy, “đào kép” càng diễn hay hơn. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Sáu hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Sáu hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức: Ngành Mai (714) 360-6711, nhạc sĩ Quang Khải (619) 807-3790.
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































