Gửi cho cõi im lặng
rồi người đi tóc bỏ đuôi gà
tôi lao đao về những sân ga
chiều hôm hoa nở cành chim chết
tặng cho người đôi cánh lông khô
tôi giang hồ như triệu bóng mây điên
biết về đâu người biết đâu tìm
đời tan nát cả lòng bia mộ
mây cũng không mầu mây cố nhiên
rồi người đi tôi khóc ướt đồi
mưa xuống cho hồn lạnh chết thôi
thiên nhiên xanh quá tôi vừa thấy
cũng đủ cho tôi dại cả đời
chiều vui trời ướt nhẹp mây gù
sãi về chùa, tôi sắp theo tu
người không biết được thầy tăng nhỏ
đã nhớ người rên suốt đêm thu
người đâu biết được cụm mây kia
nhớ run em, nên đã theo về
nơi tôi có triệu cành vô sắc
gửi cho người chết ngợp đam mê
tôi nằm nghe cây chuyển nhựa non
bóng thiên thâu một mảnh trăng còm
tôi nhớ vô cùng con dế gáy
tóc người gầy dãy dụa bay điên.
Một triệu bông mười giờ
tôi ở lại bên Ni
nửa ngày cơm gầy guộc
Ni giặt giụa sau nhà
bóng trôi đầy mặt nước
Ni có hai con mắt
đựng quá nhiều Như Lai
Ni có hai con ngươi
Ni đựng cả hồn tôi
trong giường Ni mới dọn
chăn chiếu vẫn thơ ngây
Ni đựng cả tim tôi
trong bào thai giá rét
một triệu bông mười giờ
nở êm đềm vĩnh biệt
tôi dại dột biết Ni
chỉ có hai con mắt
chỉ có hai con ngươi
đỏ như hai viên gạch
một triệu bông mười giờ
nở vô ưu tĩnh mịch
tôi ghé lại bên Ni
hồn quạnh hiu vô ngã
chút điên cuồng cuối đời
tôi gửi cho Ni giữ
tôi ghé lại rồi đi
rừng đầy mưa lạnh tóc
tôi nhớ mắt Như Lai
con mắt Ni có hai
sao ngập trời Tây Tạng
tôi khóc ướt cỏ đồi
ngập suốt trời Tây Tạng.
(Trích bài “Nguyễn Tôn Nhan” của Hoàng Lâm, banvannghe.com/p10a9045/hoang-lam-chan-dung-tho-mien-nam-truoc-1975-nguyen-ton-nhan; từ [email protected])



























































































