Saturday, April 20, 2024

Hiện tượng Văn Hường với lối ca vọng cổ hài hước

Ngành Mai

Đầu thập niên 1960, làng cổ nhạc xuất hiện một giọng ca vọng cổ hài hước mới lạ, khác hẳn với mấy tay ca hài hước của các thời kỳ trước, và đã gây chấn động trong làng một dạo: Giọng ca Văn Hường với bài vọng cổ sáu câu “Tư Ếch Đi Sài Gòn,” do hãng dĩa Hồng Hoa thu thanh phổ biến cùng khắp.

Kể từ đó trong các buổi sinh hoạt đờn ca tài tử lại thỉnh thoảng có người ca nhái giọng Văn Hường, có nghĩa là nhiều người dù không phải năng khiếu cũng học lối ca của Văn Hường, nhưng làm sao giống được, chỉ hơi tương tợ mà thôi. Thế nhưng, Văn Hường xuất thân từ đâu, rất nhiều người muốn biết ông ta học ở lò nào mà quá nổi danh như thế?

Chúng tôi tìm hiểu thì được biết như sau: Thời những năm cuối thập niên 1950, Văn Hường tham gia các nhóm đờn ca tài tử, không chính thức học ca với nhạc sĩ nào. Nói rõ hơn là học với nhiều thầy đờn, mỗi người một ít. Thời bấy giờ trong trung tâm giải trí trường Thị Nghè có quán Lệ Liễu tổ chức ca cổ nhạc hằng đêm, có nhạc sĩ đờn cho khách lên ca trên sân khấu nhỏ. Văn Hường đến đây ca, tiếng ca độc đáo đồn đãi đến ông Bảy Cao bầu gánh Hoa Sen, và kết quả là đoàn Hoa Sen đã mời Văn Hường gia nhập đi theo đoàn hát.

Thấy giọng ca Văn Hường được khán giả ái mộ nhiều, nên công ty Kim Chung bí mật cho người thương lượng với số tiền giao kèo và lương đêm khá lớn, và kết quả thì Văn Hường về đoàn Kim Chung.

Về phần hãng dĩa Hồng Hoa thì suốt hơn năm năm khai thác tiếng ca Văn Hường với nhiều bộ dĩa vọng cổ hài hước được phát hành khắp nơi từ thành thị đến thôn quê và hầu hết là vọng cổ sáu câu.

Đến năm 1967 thì hãng dĩa hát Continental do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông điều hành, đã nghĩ ra cách khai thác giọng ca Văn Hường với bài tân cổ giao duyên “Dạo Chơi Sài Gòn.” Tân nhạc của Hồng Vân, cổ nhạc của Yên Sơn, và rồi thì dĩa cũng bán chạy không kém dĩa Hồng Hoa.

Tổ nghiệp cải lương ưu đãi Văn Hường, bởi ngoài việc hằng đêm lên sân khấu đã có nhiều tiền rồi. Vậy mà ban ngày vẫn đều đều đi thu dĩa hát, rất nhiều bộ dĩa của Văn Hường ca tiêu thụ mạnh mẽ.

Dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Dạo Chơi Sài Gòn.”

Nhạc:

Đi Sài Gòn chơi ai ơi, Sài Gòn đẹp ôi mê ly,
Ghé mấy quán nước, hay vô phòng trà,
Nghe ca ta ngồi uống bia nhậu chơi,
Đi từ bùng binh Bô Na,
Trên hè người đông chen qua,
Ngắm những bóng dáng cô em tươi cười,
Vai che khăn hồng bước trên đường vui.

Nói: Ngắm thấy mấy cô áo vàng, áo xanh, áo đỏ, nên tôi quyết chạy…

Vọng Cổ:

1-… Theo trổ giọng dê xồm… Trổ hết văn chương tôi nói chuyện luôn mồm. “Dạ kính chào quý cô, chẳng hay quý cô đi Sài Gòn chơi hay có chuyện gì, nhà cửa ở đâu, cha mẹ mấy đứa? Ủa ủa! Chồng con mấy đứa, cha mẹ sống chết? Quý cô làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, căn cước số mấy, sanh đẻ tại đâu, làng nào, xã nào quận nào, xin các cô vui lòng cho biết quý danh đặng cho tôi dễ bề làm quen thông cảm.

2-Các cô đang đi bỗng nghe tôi nói một loạt như liên thinh nổ, các cô giựt mình quay lại nhìn tôi mà trợn mắt kinh hoàng… Trong khi các cổ chưa kịp trả lời thì tôi lại lẹ miệng nói thêm rằng… Tôi cũng tự giới thiệu cho quý cô được biết, tôi tên là Văn Manh họ Lưu năm nay được 35 tuổi tám tháng lẻ năm ngày, bề cao một thước sáu tấc lẻ năm phân, nặng 48 ký mốt, sanh trưởng tại trường đua Phú Thọ, tôi đang nói ngon trớn thì bỗng các cô khoát tay lia lịa nói: “Thôi! Thôi! Bỏ đi tám!” Rồi lạnh lùng ngoe ngoảy bước đi để cho tôi đứng một mình như Tào Tháo lúc suy vi.

Nói lối:

Quá hổ thẹn nên tôi dông liền một nước,
Rồi dừng chân ngay trước Thảo Cầm Viên,
Bỗng gặp con mèo tôi nó đi bán chuối chiên,
Vừa trông thấy tôi nó liền khóc lóc,
Nó nói rằng…

(Ca Cò lả)

Thật em không ngờ, ngờ anh quá, quá vô tâm,
Để em chờ, chờ em đợi, đợi năm canh, canh trắng dờ,
Tình tinh tang, tang tính tình, Dân mình rằng, dân mình ơi,
Rằng có nhớ, nhớ em chăng?
Này em khóc, khóc cho coi…

Vọng cổ:

5-Tôi mới an ủi nó rằng: Này chuối chiên em ơi có gì đâu mà em lại khóc, lại lóc, lại trách, lại móc, lại cáu, lại có, lại mếu, lại mó như thế chớ thật tình thì anh vẫn thương, vẫn yêu, vẫn tưng, vẫn tiu, vẫn nưng, vẫn niu em như ngọc như vàng… Nghe tôi nói vừa dứt nó liên xua tay lớn tiếng nạt càn… Tôi mới xuống nước năn nỉ nữa, có chuyện gì thì chậm rãi nói chớ có gì đâu mà em sừng, em sộ, em nạt, em nộ, em trừng, em trộ anh như thế? Nó mới nói tại anh hẹn mà anh hỏng qua để em đợi gần muốn chết hè, tôi liền nói: Thì hôm nay qua, qua nói qua qua mà qua hỏng qua, còn hôm nay qua hỏng nói qua qua, mà qua qua, thì có gì đâu mà em giận em hờn.

Nói:

Nghe tôi năn nỉ một hồi nó cũng hết giận và nói vầy nè:

Nhạc:

Anh còn tiền không đưa ra, lì xì cho em năm mới,
Nếu có muốn nói chi câu ân tình,
Như anh không tiền chớ theo hoài công.
Nghe nó nói dứt tôi liền mò túi trên túi dưới rồi móc ra chẳng có một đồng.

Thơ:

Nó liền ngoe ngoảy bước đi,
Bỏ tôi đứng sượng như con khỉ già,
Tình yêu chẳng duổi voi ra,
Là tình luộm thuộm như thằn lằn cụt đuôi. (Ngành Mai)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT