Hồ ly tinh trong tuồng ‘Gươm Lục Yểm’ (kỳ cuối)

Ngành Mai/Người Việt

Từ trái, nhạc sĩ Lê Khiêm, nhạc sĩ Văn Hoàng, ca sĩ tài tử Thành Nhân và Ái Liên với trích đoạn “Đời Cô Lựu” trong buổi sinh hoạt đờn ca tài tử tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Năm 1943, hãng dĩa hát Asia thu thanh tuồng “Gươm Lục Yểm,” đồng thời cuốn bài ca cũng được phát hành thời điểm ấy. Không thấy ghi ai là người biên soạn, mà chỉ ghi người ca thu thanh là các danh ca tài tử thời bấy giờ.

Các tài tử Tám Thưa (vai Trụ Vương), Tư Bé (vai Ðắc Kỷ), Năm Phồi (vai Dương Tiễn), và nhạc sĩ Hai Biểu đờn tranh.

Tuy nhiên, cuốn bài ca chỉ phát hành một lần, và hiện nay tôi còn giữ một cuốn (có thể trong nhân gian không còn cuốn thứ hai). Do đó tôi xin đăng nguyên bản để dân tài tử có thêm bài ca, cũng như sau này người viết sử cổ nhạc cải lương có thêm sử liệu.

Dưới đây là kỳ 3 (cuối) của tuồng “Gươm Lục Yểm.”

Khương Thượng nói: Này Dương Tướng Quân (dạ), vì Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh là một con thú đã ngàn năm tu luyện mê cảm lòng người, cho nên chỉ một tiếng than của nó cũng đủ làm cho Na Tra và Lôi Chấn Tử đều phải rơi gươm mà không chém được. Vậy giữa đây:

Ca Tây Thi:

Hạ lịnh truyền Dương Tiễn Tướng quân,
Tức thì phải lãnh mạnh của ta,
Pháp tràng mau ra tới nơi ngỏ đặng,
Chém đầu Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh,
Rồi dạy cho quân sĩ nó ghim đầu,
Dưới ngọn cờ nguyên soái nhà Châu.
Cho tuyệt giống hồ mỵ mê nhơn,
Ngỏ vì lương dân khắp trong thiên hạ,
Mà trừ an mối hại độc ác phi thường.

Dương Tiễn ca:

Dạ trướng tiền tiểu tướng cúi xin vâng,
Tuân y lời nguyên nhung đã dạy,
Ngoài pháp tràng sẽ ra tay,
Quyết chém cho Đắc Kỷ bay đầu,
Triệt giáo kia biết bao là tướng lạ,
Còn không khỏi tánh mạng ở sa tràng,
Huống chi Cửu Vĩ hồ ly này,
Dám xin cùng nguyên soái hãy yên tâm.

Đắc Kỷ nói: Này Dương Tướng Quân ôi, vừa trông thấy tướng quân thì tiện thiếp đã đoán biết rồi. Thiếp biết ngày giờ này tướng quân ra đây, không có gì để mà kết liễu cái đời, cái đời bạc mạng hồng nhan của một tuyệt sắc giai nhơn, một nữ nhi hữu tình, một mỹ nhơn vô phước là thiếp đây. Ôi thiếp chết, chết vì tạo vật đố hồng nhan, vì ông Xanh ghét ghen phường má đỏ, nhưng mà tướng quân ôi, tướng quân thử nghĩ lại đó mà coi trong thiên hạ thế gian nầy, cùng kim cổ khắp Đông Tây, tướng quân có thấy ai là bực đường đường nam tử tu mi, tài hay trăm trận, sức đánh muôn người, liệt liệt oanh oanh anh hùng cái thế, mà đi nỡ cầm gươm hạ sát một kẻ vô can, chẳng giận hờn, không cừu oán, hơn nữa là người ấy một gái thuyền quyên sắc nước hương trời, yếu như liễu, thơ như đào, đẹp như mai tươi đẹp như hải đường buổi sáng tức là thiếp đây mà.

7- Tướng quân bao nỡ đành dưới ngọn gươm của một đấng anh hùng đang tay dập liễu vùi hoa, chẳng chút xót thương giùm một mảnh hồng nhan giữa lúc ngày xuân còn đang tươi thắm.

8- Tấm thân trong ngọc trắng ngà từ khi vào chốn cung dinh đã làm cho vua Trụ say mê, cơ nghiệp Thành Thang đến phải tiêu tan dưới ngọn cờ nguyên nhung của Khương Thượng, đối với Châu Trào chẳng những thân này vô tội mà lại còn có được công lao.

9- Còn đối với tướng quân là bực anh hào, nếu không thể vì một cành hoa tươi trong khi dãi dầu tuyết sương mưa nắng mà đùm bọc chở che thì tướng quân ôi, nỡ nào đành đoạn giết đi mà chẳng chút chi đau lòng xót dạ.

10- Đối với cảnh tình này ai kia là đứng râu mày dầu không tha thiết mến thương nồng nàn yêu dấu cho cái đời vô phước của thuyền quyên, cũng nên để chút niềm riêng nghĩ mà tội nghiệp kiếp má hồng ngắn ngủi tợ phù dung.

11- Nhưng mà nào có gì đâu thói đời đen bạc đổi thay, mấy ai để chút tình thương cho cành quốc sắc thiên hương đương ngửa nghiêng giữa dòng gió bụi, lại đang tâm tàn ác ra tay dày đạp cho tan nát cho dập bầm, ôi đớn đau biết chừng nào.

12- Tướng quân ôi, cành hoa đáng thương ấy là thiếp đây, còn cái người nhẫn tâm kia là ai, có chăng là tướng quân thì Đắc Kỷ này đây van lơn cần khẩn xin hãy xót vì hoa, mà riêng để lại chút cảm tình ơn tái sanh muôn kiếp đáp đền.

Dương Tiễn nói: Á thôi ngươi đi. Này Đắc Kỷ mi nào phải trang yểu điệu thuyền quyên giai nhơn mỹ nữ đâu, mà phòng toan mượn thói hồng nhan để mê cảm lòng ta cầu xin tha thứ. Chính ngươi là Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, mượn sắc Tô Nương báo hại Trụ Vương, dùng lời dung ngôn giết tôi lương đống, mùi hôi tanh khắp cả triều đình, thói dâm vật đầy trong cung điện. Này Đắc Kỷ vì mi đã gây thành đại tội cho nên ta phải dùng nghiêm hình, mau đỡ ngọn gươm linh.

Đắc Kỷ nói: Bớ Dương Tướng Quân hãy dừng tay lại bớ tướng quân ôi.

13- Thiếp đã cạn lời, cầu khẩn van lơn xin nhờ tướng quân hãy lấy gan ruột anh hùng mà đem lòng tha thứ, tái sanh này ơn đức dễ nào hơn.

14- Tướng quân ôi, đành rằng thiếp nay không phải là gái hồng nhan, chơn thân Đắc Kỷ hồn phách hồ ly, nhưng đã đày công ngàn năm tu luyện ngày giờ này mới đặng thành nhơn.

15- Tướng quân nay vào hàng đệ tử tiên gia đã rõ biết cái công phu nào là hợp nhứt nguyện tinh ba, thọ âm dương linh khí, mấy ngàn năm tu luyện lao khổ biết chừng nào.

16- Tội nghiệp thiếp lắm Dương Tướng Quân ôi, rồi đến ngày nay vì ngọn gươm của tướng quân mà công trình kia đành phủi tay trong nháy mắt, tướng quân ôi đi nỡ dạ nào xuống tay giết thiếp cho đành đoạn mà chẳng chút xót thương.

Dương Tiễn nói: Dạ bẫm lịnh nguyên nhung, lúc nãy khi nghe nói chỉ có một tiếng than mà Đắc Kỷ có thể làm cho Chấn Tử và Na Tra cả hai đều phải buông gươm mà không hành hình nó được, thì tiểu tướng đã lấy làm tức giận chẳng cùng, trông ra tới pháp tràng hãy dùng hết sức bình sanh quyết xuống một gươm dầu cho xương sắt dạ đồng cũng phải tan tành đừng nói chi tấm thân mỏng manh của Đắc Kỷ, thế thì thật lạ quá. Dạ bẫm lịnh nguyên soái.

Ca Tây Thi: Thật lạ thay cho cái giống hồ ly,
Chẳng biết nó tu luyện ra làm sao,
Mà lại có tài cao như thế được,
Đã bị trói ở pháp tràng,
Thân hình xem rất nên tiều tụy,
Mà đến khi vừa trong thấy dạng,
Tiểu tướng đây sắp tới nơi sẽ ra tay đặng mà hạ sát,
Tức thì nó liền cất tiếng than,
Chừng ấy nhìn thấy hình dung bỗng trở nên mười phần diễm lệ,
Hễ nó càng năn nỉ van lơn.
Lại càng trở nên tươi đẹp muôn phần, đừng nói là những kẻ phàm nhơn,
Mà đến hàng đệ tử thiên môn như chúng tôi cũng không khỏi bị,
Lời yêu ngôn cảm động đến tâm hồn,
Làm cho bủn rủn tay chơn,
Buông gươm mà không hành hình nó được.

Khương Thượng ca: Có lạ gì ta đã tiên tri,
Gươm linh của Lục Yểm đã sẵn dành,
Tướng quân mau truyền quân thiết lập,
Bàn hương án ngay giữa pháp tràng,
Rồi ta sẽ niệm chữ ân phù,
Ngỏ chém đầu Cửu Vĩ Hồ Ly.

Khương Thượng nói: Nam Mô A Di Đà Phật, trước hương án cúi đầu phủ phục, thành tâm cầu Lục Yểm tán tiên, gươm linh xin giúp một phen cho đệ tử trừ loài nghiệt súc. Này Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, nay người gặp gươm linh của Lục Yểm tán tiên trong cái hồ lô nầy, dầu mi có tài yêu ngôn cảm chúng đến bực nào cũng không mong toàn mạng được.

Đắc Kỷ nói: Trời đất ôi, nếu gặp gươm linh của Lục Yểm thì mạng tôi đã dĩ tuyệt rồi còn chi mà kể. Dạ dạ trăm lạy Khương Nguyên Soái ngàn lạy Khương Nguyên Soái xin mở lượng hải hà đem lòng bác ái mà khoan dung tha thứ một phen, thì muôn kiếp ngàn đời hạ ngu xin đội đức nhiêu sinh tái tạo đó nguyên soái ôi.

Khương Thượng nói: Muộn lắm rồi không thể được. Trụ Vương vì mi mà mất nước, Tỷ Cang Khương Hậu vì mi mà tán thân, trăm họ lê dân vì mi mà đồ thán, nào Bào Lạc giết tôi lương đống, nào soái bồn hại kẻ vô cô, tửu trì kia rượu chứa nên hồ, nhục lâm nọ rừng treo đầy thịt, mổ bụng người thai phụ, chặt cẳng kẻ lão phu, lòng yêu tinh mê cảm lòng vua, lầu Bá Lạc đọa đày dân chúng, tội đà đáng tội, oan chớ kêu oan, hồ lô kia đặt sẵn trên bàn, gươm báo nọ nào dung yêu nghiệt.

Đắc Kỷ nói: Dạ trăm lạy Khương Nguyên Soái, ngàn lạy Khương Nguyên Soái.

17- Xin mở lượng biển trời, xuống đức nhiêu sanh mà thi ơn tái tạo chút thân hèn mọn từ đây được còn sống sót, muôn năm nguyền tạc dạ ghi lòng.

18- Tấm thân giãi dầu, mưa gió tuyết sương, ngàn năm luyện phép âm dương, công tu biết bao nhiêu là khổ nhọc vừa đặng thành người bỗng liền cam chịu tử hình này tội nghiệp biết là bao.

Khương Thượng ca:

19- Thôi thôi mi chớ có cầu xin đừng nên than thở, sách có câu thiên tác nghiệt du khả dĩ, tự tác nghiệt bất khả đào, tội mi làm quỷ giận thần hờn. Ngày nay ăn năn quá muộn, bởi vì chưng thời kỳ báo ứng thiện ác đáo đầu.

20- Mau tay giở nắp hồ lô, lưỡi gươm linh theo hào quang chớp nhoáng bay ra, niệm câu nam mô a di đà Phật, ngày nay Khương Thượng Tử Nha thành tâm khẩn cầu cùng tán tiên Lục Yểm, xin cho bửu hối hiện hình chém đầu Đắc Kỷ cho châu thất san hà từ đây chính trùng an vị, bốn biển thái hòa, lê dân lạc nghiệp đời thăng binh hải yến hà thân. (Ngành Mai)



Ghi danh thi cổ nhạc và sinh hoạt đờn ca tài tử

Kể từ nay đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử cũng là nơi thí sinh ghi danh thi cổ nhạc. Ban tổ chức hân hạnh chào đón thí sinh đến ghi danh, và ca tài tử để tập luyện bài ca dự thi, đồng thời cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những người mộ điệu và khán giả.

Ban tổ chức cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử. Riêng những người mộ điệu, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả.

Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851 hoặc ca sĩ Triệu Mỹ Ngân (714) 728-1878.

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Trần Quốc Bảo và tình cảnh thương tâm của một số nghệ sĩ bất hạnh

Trần Quốc Bảo đã rất sớm, có trong máu huyết cái tinh thần ghi công, lòng biết ơn những văn nghệ sĩ làm thành lịch sử huy hoàng của nền tân nhạc Việt...

Văn học miền Nam ở hải ngoại

Văn Học Việt Nam Hải Ngoại trong những năm đầu tiên, sau khi miền Nam sụp đổ, là Một Nền Văn Học của Những Người Vắng Mặt.

Trần Quốc Bảo, trẻ mồ côi, 1985 và nghệ sĩ Saigon, 1996

(Tiếp theo kỳ trước) Đọc lại những gì đã viết xuống cách đây gần 40 năm, tôi ngạc nhiên khi  nhớ lại, thời gian đó, Trần Quốc Bảo mới dạt vào đất liền, từ trại đảo. Mới ghi tên...

Tháng Bảy, nhớ Nguyễn Mộng Giác

Nhớ Nguyễn Mộng Giác, tôi đọc lại một trong những truyện ngắn hay mà tôi thích của anh: “Ngày Về Không Nắng,” từ trong tập truyện “Xuôi Dòng.”

Viết và đọc hồi ký

Hồi ký danh nhân, hay các sách “nhân vật chí” là hai trong những thể loại cần thiết phải đọc trong “tủ sách học làm người” cho các thiếu niên tự học, dù thiếu niên ấy đang ngồi ở lớp nào trong các chương trình học vấn quy định.

Thắng cuộc và thua cuộc qua tô phở Tàu Bay!

Ngày 30 Tháng Tư. Cả nước nghỉ mừng ngày thống nhất. Tôi thấy những tấm “paneaux” lớn người ta dựng trên nóc các building ở vòng xoay ngã sáu Phù Đổng đối diện Starbucks.

Thơ Bùi Minh Quốc

Tất cả ngỡ qua rồi... /tất cả chẳng hề qua /phố xá xô bồ /ta bước đi /đâu đó vẫn bơ thờ một góc rừng hò hẹn /chỉ có gió và cây /và anh và em /hòa quyện

Sài Gòn giải phóng tôi

Mãi tới ngày 30 Tháng Tư, 1975, tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi...

Thơ Nguyễn An Bình

Em về nghiêng nón /Mây nhẹ nương vai /Nắng tròn xoe bóng /Ngóng người qua đây.

Vì đâu dân trí thấp

Nguyên nhân rất nhiều tai họa của Việt Nam hiện nay được một số người quy về 2 nhóm: Những sai lầm trong lãnh đạo của ĐCS và dân trí thấp.