Thursday, April 25, 2024

‘Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím’ của Kiên Giang

Viên Linh

Nếu như có câu hỏi đồng nghiệp nào trong giới báo chí thời trẻ tôi gặp gỡ thường xuyên, câu trả lời có lẽ là Kiên Giang Hà Huy Hà, chỉ khác tôi không viết tuồng cải lương bao giờ, nhưng anh làm báo với tôi qua nhiều tờ khác nhau, và nhất là cùng gặp nhau hàng ngày từ những năm giữa thập niên 50, và cùng ra vào những quán cà phê bí-tất từ thời ấy.* Giản dị chúng tôi là dân làm “nhật trình,” báo hàng ngày, hồi 1955-56 anh đã có bài đăng báo cũng như tôi, dĩ nhiên là trên nhật trình trước hết, anh viết bài và phụ trách trang mục bên ngã báo Nam như Sài Gòn Mới, Lẽ Sống, tôi viết bài và phụ trách trang mục bên miệt báo Bắc như Ngôn Luận, Phổ Thông,…

Tuần lễ bảy ngày nhưng nhật báo cũng nghỉ ngày cuối tuần, các ngày còn lại các nhật báo hồi giữa thập niên 50′ phần lớn có phụ trang, báo Nam chắc chắn có trang Màn Bạc Màn Nhung hay trang Sân Khấu, trang Thể Thao hay Thao Trường, là hai phụ trương chính (thường ra vào Thứ Năm hay Thứ Bảy). Trang sân khấu ca kịch ngoài bài viết về tuồng tích các vở mới, các tài tử diễn viên ngôi sao lên hay xuống, sự mua đào chuộc kép của các ông Bàu bà Bàu, còn có Tử Vi vận hạn cuộc đời tình ái của các tài danh sân khấu lên xuống ra sao,… Kiên Giang Hà Huy Hà là một trong những cây bút nổi danh của ngành này.

Trong nghề báo, tôi vốn say mê phim ảnh ngay từ tuổi trẻ nên sớm trở thành người phụ trách điểm phim và viết bài cho tuần báo Điện Ảnh của ông Nguyễn Ngọc Nhạ, Màn Ảnh của ông bà Mai Châu, và nhất là Kịch Ảnh của ký giả Quốc Phong Nguyễn Văn Hanh. Ông Quốc Phong ngay lúc đó còn sản xuất phim, nếu tôi nhớ không lầm cuốn phim đầu tiên ông sản xuất nhan đề “Khi Mùa Mưa Tới” (?) truyện phim của Mai Thảo…

Viết bài về phim ảnh đương nhiên phải xem phim mới cũ mỗi ngày, tìm tài liệu trên các báo ngoại quốc là điều tất yếu, do đó tôi đã đặt mua các tờ Ciné Monde hay Ciné Revue tại nhà sách Porteils (sau này đổi là Xuân Thu) tại đường Catinat, hay nhà sách Việt Bằng trên đường Lê Lợi, hai nhà sách có nhiều sách báo Âu Mỹ ở Sài Gòn. Hay tại kiosque đầy sách báo Pháp tại đường Lê Lợi không xa nhà sách Khai Trí của ông Trương. Thực tế, tòa báo phải cung cấp tài liệu cho các ký giả, nhân viên tòa soạn viết bài, song muốn viết hay hơn, chọn lựa bài vở theo ý mình, mang về nhà đọc và giữ trong kho tài liệu của riêng mình, tốt nhất vẫn là sử dụng báo của mình, nên phải mua lấy.

Về Cải Lương không thể không nói tới ký giả Kiên Giang Hà Huy Hà, anh viết báo hàng ngày hàng tuần, làm thơ và soạn tuồng cải lương, nổi tiếng với Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím những năm cuối thập niên 50 và in thành sách năm 1962. Anh luôn luôn kẹp một mớ bài vở giấy tờ trong một cái bìa, và kẹp cái bìa này trong nách. Chỉ có thế. Và luôn luôn đội một cái mũ phớt. Như mọi ký giả làm công, Kiên Giang viết cho nhiều báo, ký nhiều tên khác nhau, dù thế nào, ký bao nhiêu bút hiệu cũng được, song vẫn phải có ít ra là một bài ký tên chính của mình, chính đó là cái tên khiến người ta mướn anh. Dù viết gì, ký tên gì, song tên tuổi Kiên Giang đã được “trước bạ” với bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím dù anh còn là tác giả bốn, năm vở tuồng dài, diễn hơn hai tiếng mỗi vở, như Áo Cưới Trước Cổng Chùa, Trương Chi Mỵ Nương, Ngưu Lang Chúc Nữ.

Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím

Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa dậy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương cả giáo đường.

Mười năm trước em còn đi học
Áo tím điểm tô thời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh.

Trường anh ngó mắt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
U buồn thay! Chuông nhạc đạo
Ròn rã thay! Chuông nhà trường.
Lần lữa, anh ghiền nghe tiếng chuông
Làm thơ sầu mộng dệt tình thương
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường.

Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng chung một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thuồng, anh ngoảnh lại không đi.

Sau mười năm lẻ, anh thôi học
Nức nở chuông trường, buổi biệt ly
Ròn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiễn nàng áo tím bước vu quy.
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm khối tuyệt tình
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Thôi còn đâu nữa tuổi băng trinh.
(Kiên Giang)

*Cà phê bí-tất là chữ tả thực, không bóng gió gì: như ở gần tòa soạn báo Phổ Thông của Nguyễn Vỹ ở trên đường Phạm Ngũ Lão, người ta không bỏ cà phê vào cái phin bằng nhôm hay bằng sắt, mà bỏ vào cái túi vải, nhúng cả cái túi vào trong siêu (nồi) nước đun sôi. Cái túi vải tiện lợi dày và xít xao hơn cả chính là một cái bí-tất vốn dùng để đi giầy!

MỚI CẬP NHẬT