Thursday, March 28, 2024

Không bán trăng – thơ Phùng Hiếu

Không bán trăng

Tôi đi tìm kẻ bán trăng
Mộng Cầm chưa trọn khó khăn nụ cười
Đầy vơi cũng một kiếp người
Âm thầm hối tiếc chơi vơi giữa đời

Thôi về thôn Vĩ mà chơi
Dạ nghe sao nặng những lời khách xa
Đời phiêu lãng, khách phong ba
Mơ hoa bởi tưởng thật thà gái quê

Ngộ chừng đã tỉnh cơn mê
Trăng về chưa kịp lề mề sang canh
Trăng vàng, trăng ngọc để dành
Để người quay lại dỗ dành ăn năn

Trăng không bán, đừng mua trăng
Thương tôi mua trọn nếp nhăn cuộc tình!


Bống ơi

Thế là cái bống bang bang
Không ăn cơm nguội, cơm rang nhà làm
Mười năm bỗng chốc bẽ bàng
Ta như kẻ lạ giếng làng chơ vơ

Mười năm yêu đến phạc phờ
Cái tình cơm bạc, ngẩn ngơ thói đời
Bão giông, giông bão ai ơi
Một chiều cái bống lả lơi đường về

Tới giờ chưa tỉnh cơn mê
Nửa đêm gọi bống vỗ về giấc khuya
Từ khi bống chẳng trở dìa
Ta từ hoàng tử ra rìa ăn xin

Từ ngày giếng cũng lặng thinh
Để ta ôm bống – bóng hình ngày xưa
Bụt xưa cũng đã vào chùa
Ta gào khản cổ… xin thừa chút xương!


Đi chùa

Ưu phiền mới đến cửa thiền
Rằng ta ngày cũ đã biền biệt phai
Trầm hương toả khói mắt cay
Vô luân ta nhận hình hài dạ xoa
Miệng Nam Mô với Di Đà
Sân si mấy lớp phong ba não nùng
Bồ Đề lá biếc rưng rưng
Tiếng chuông giác ngộ lưng chừng thinh không

Trắng tay chưa hiểu sắc, không
Bốn bề dục vọng, mênh mông bể…sầu!
Nguyên tiêu 2019


Vén

Em đi vén nắng kiếm ngày
Vén mây tìm chút mưa bay thuở nào
Vén trời để biết thấp cao
Nông sâu hồ dễ hiểu sao lòng người?

Vén vui góp nhặt nụ cười
Vén buồn tìm chút thuở thời thanh xuân
Vén đêm góp nhặt bần thần
Vén đời mặn chát ai cần, cần ai?

Vén men để dỗ cơn say
Vén hai thứ tóc, một mây, một trời
Vén son để mặt nạ rơi
Ngàn năm, ai dễ đau đời…hơn ta?

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT