Kìa đồi núi mờ sương – thơ Giao Yên

Ôi! Người tình trong vời vợi
Ta thấy kìa đồi núi mờ sương
Du hồn ta tận miền ngút mắt
Cả bốn mùa tràn nhớ người thương

Ta thăm lại con đường cùng nhau dạo bước
Thương nhớ em lá khẽ thì thầm
Giờ đây chỉ mình ta nghe tiếng lá
Mây lang thang về tận phía xa xăm

Hoàng hôn về tràn qua ngõ cũ
Ta ngóng chờ em qua mảng mù sương
Ôi! Tuổi thiếu niên sao mà thơm tho quá!
Gió bay rồi! Tuổi chớm yêu đương.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT