Nguiễn Ngu Í và báo Bách Khoa

Với riêng tôi, nhà văn Nguiễn Ngu Í là một nghệ sĩ chân chính, người khiến tờ Bách Khoa mạnh nhất về mặt văn học trong 10 năm đầu, hơn Võ Phiến và Vũ Hạnh cộng lại, phát triển ngành phỏng vấn tới chỗ cao nhất trong làng báo văn học miền Nam. Ông còn là một thi sĩ, và ông làm thơ hay từ khi còn là học sinh trung học Pétrus Ký, như bà Tùng Long kể sau đây:

“Tôi không nhớ chúng tôi đã quen Nguiễn Hữu Ngư (2) trong trường hợp nào. Kể về tuổi tác thì Ngư nhỏ hơn tôi khoảng 6, 7 tuổi. Ngư lại là bạn học ban Tú Tài trường Trung Học Pétrus Ký với Lê Thị Hàn, cô em gái thứ tư của tôi… […] Theo em tôi, Ngư là một học sinh thông minh, học giỏi, có tài hùng biện, đối đáp mau lẹ. Và Ngư cũng là con một nhà cách mạng lão thành chống thực dân đã từng bị đưa đi đày ở nhà tù Lao Bảo. Ngư còn có năng khiếu làm thơ từ thời còn đi học, mà sau đây là hai bài tiêu biểu [chỉ đăng một bài] làm tặng bạn bè (trong đó có giáo sư [âm nhạc] Trần Văn Khê mà tôi còn lưu trữ trong tư liệu riêng:

Rồi Sẽ Ra Sao

Ðời tôi rồi sẽ ra sao
Ðò đưa không khách ai rào đường đi.
Tình tôi? Nói đến làm gì
Ði hoài không lại, thôi thì từ đây
Tôi xin giữ chặt kẻo bay
Hương lòng sót để cho vay kiếm lời
Nhưng bao giờ mới gặp người
Mượn tuy có một mà bồi hơn trăm?
Ngoài kia rực rỡ trăng rằm.”
(Nguiễn Hữu Ngư, Trung Học Trương Vĩnh Ký, 1938)

Do một người bạn quí, là cháu gọi nhà văn Nguiễn Ngu Í bằng cậu, là anh Nguyễn Công Thuần, tôi đã có thêm nhiều tài liệu văn học trong có mấy tập sách đã xuất bản và mấy tác phẩm hiếm hoi của Nguiễn Ngu Í như tập biên khảo “Hồ Thơm Nguyễn Huệ Quang Trung” in năm 1967, thi phẩm “Có Những Bài Thơ 1937-1970)” và cuốn tiểu sử viết về cuộc đời, con người Nguiễn Ngu Í của Châu Hải Kỳ. Nhờ cuốn sau này tôi tìm ra một điều thắc mắc từ lâu khi tìm hiểu các nguyên do đưa đến nạn đói 1945 làm chết cả triệu người miền Bắc, nhất là dân các tình Thái Bình Nam Ðịnh: người ta chỉ đổ tội cho Nhật – là 1 trong 3 thành phần chia nắm quyền bính tài sản dân Việt thu vét lúa gạo của dân Việt, mà không thấy nói đến 2 thành phần kia là Pháp và Việt Minh Cộng Sản. Có thể Pháp không cần đến lúa gạo dân Việt năm 1945, không lẽ chỉ có Nhật cần, còn Việt Minh Cộng Sản nuôi quân nuôi cán ra sao? Cuốn sách của Châu Hải Kỳ thình lình đã cho tôi câu trả lời.

Năm 1945, như các thanh niên yêu nước, chàng trai Nguyễn Hữu Ngư gia nhập kháng chiến, và trở thành người chỉ huy thanh niên kháng chiến tỉnh Phan Thiết. Một ngày kia anh Ngư nhận được lệnh gửi gấp gạo ra Hà Nội cho trung ương. Không hề băn khoăn, anh đáp lại lệnh trên bằng lý lẽ này: “Không thể gửi, dân chúng Phan Thiết cũng đang thiếu gạo.” Sự việc này khiến tôi hài lòng là một ngày kia sẽ viết được một bài về Nạn Ðói năm 1945, như tôi đã nghĩ đúng: không chỉ có Nhật thu vét lúa gạo gây ra nạn đói, Việt Minh cũng làm y như Nhật. Nhật chắc chắn có làm: tài liệu tôi có là chỉ trong một thời gian rất ngắn, không quân Ðồng Minh nhất là Mỹ đã đánh đắm 200 (hai trăm) chiến thuyền và tàu vận tải của Nhật ngoài khơi Việt Nam, giữa hải lộ Nhật Việt, như thế quân Nhật đã cần lúa gạo thực phẩm ở Ðông Dương và cả Miến Ðiện ra sao? Việt Minh cũng tương tự.

Trở lại chuyện gạo và Nguyễn Hữu Ngư. Theo Châu Hải Kỳ, lập tức, và thật bất ngờ, bạn anh bị khai trừ khỏi tổ chức thanh niên kháng chiến. Nguyễn Hữu Ngư sau này ra Hà Nội xin gặp ông Hồ Chí Minh để phân bày sự việc. Nhưng làm sao anh có thể gặp được y ta? Không biết làm gì hơn, nhà thơ trẻ yêu nước đi lang thang quanh Hồ Hoàn Kiếm. Và với tập thơ “Có Những Bài Thơ, 1937-1970” tôi tìm ra tâm sự Nguiễn Ngu Í lúc ấy trong một bài thơ nhan đề “Trên Hồ Trả Kiếm Lại.” Bài thơ này ghi là làm năm 1946, nhưng chắc chắn được hoài thai từ vụ 1945. Bạn đọc lưu ý ghi chú của Nguiễn Ngu Í dưới bài thơ, anh đã nghĩ về ba chữ Hồ Hoàn Kiếm khác hẳn mọi người.

Trên “Hồ Trả Kiếm Lại”

Mưa, nắng bao lần chơi mặt nước
Kiếm thần một lặn biết về đâu?
Ngàn sau ngược lại đường Nam tiến
Có kẻ im lìm ngắm nước cau.
(Tháp Rùa, trung thu Bính Tuất 1946)

*Ngoài nghĩa Hồ Hoàn Kiếm, xin hiểu thêm: họ Hồ, hãy trả lại kiếm thần cho dân tộc.

Chú thích của tác giả bài thơ. Viên Linh sao lục.


  1. Xem loạt bài phê bình văn học của Nguyễn Tà Cúc trên tạp chí Khởi Hành nhất là bài “Sống Và Viết Với” của Nguiễn Ngu Í” – chủ đề của Khởi Hành số 190, năm 2012.
  2. Một trong những điểm đặc biệt (và có phải đó là dấu hiệu cho thấy sự bất thường?) của Ngư là từ rất sớm Ngư đã chế kiểu viết chữ riêng: i thay y; q thay cho qu (qê hương thay vì quê hương); k thay cho kh; c thay cho k; j thay cho gi; f thay cho ph; … đi trước rất xa các nhà “cải cách giáo dục” sau này (chú thích của bà Tùng Long).
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT