Nhà văn nhà báo Đào Trinh Nhất

Viên Linh

Đào Trinh Nhất là một nhà văn nhà báo tài danh mà xấu số, từ trần vì một cơn bạo bệnh hen suyễn năm 1951, giữa lúc chiến tranh Việt Pháp leo thang, mặc dù tang lễ trọng vọng được báo giới văn giới hai miền tổ chức, tường thuật, song tên tuổi và tác phẩm của ông đã không được phổ biến rộng rãi trong quần chúng độc giả, một khi chiến cuộc càng ngày càng lan rộng, rồi chỉ trong vòng vài ba năm, đất nước phân ly, hai miền cách biệt và hủy diệt lẫn nhau, con người thành bùn đất sỏi đá, nữa là sách vở.

Dù ở đời có 52 năm (1900-23 Tháng Hai, 1951), ông đã để lại trên 20 tác phẩm cả sáng tác lẫn dịch thuật, và hàng trăm bài báo trên nhiều báo lớn nhỏ, nhất là trên mấy tờ do ông từng làm chủ bút, từ Sài Gòn ra Hà Nội: Phụ Nữ Tân Văn, Cải Tạo, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Việt Thanh…

Đào Trinh Nhất là tên thật, con tiến sĩ Đào Nguyên Phổ, bà vợ thuộc dòng dõi Lương Văn Can, Lương Ngọc Quyến những người thành lập Đông Kinh Nghĩa Thục đào tạo các thanh niên yêu nước xuất ngoại học hỏi. Ông người làng Thượng Phán huyện Quỳnh Côi tỉnh Thái Bình, giỏi chữ Hán chứ Pháp – nhất là từng đáp tàu buôn qua Pháp 4 năm, từ 1926 tới 1929. Ở tuổi 20 Đào Trinh Nhất đã viết các báo Thực Nghiệp, Hữu Thanh, thời gian ở Pháp viết báo Việt Nam Hồn, liên lạc với các nhà cách mạng Việt Nam ở Paris như Nguyễn Thế Truyền trong nhóm Ngũ Long ở đây. Ngục Trung Thư của Phan Bội Châu là do ông dịch rất sớm sủa khoảng thời gian giữa tuổi hai mươi. Trở về Sài gòn, Đào Trinh Nhất làm các báo Phụ Nữ Tân Văn, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, từng giữ vai trò chủ bút những tờ báo ông cộng tác, đặc biệt người viết bài này thấy tên ông trên tờ báo Xuân Phụ Nữ Tân Văn năm 1930, rồi lại thấy tên ông trên báo xuân Sài Gòn mấy năm sau. Ông ký rất nhiều bút hiệu, như Hậu Đình (khi làm cho báo Đuốc Nhà Nam của ký giả Nam Đình), Viên Nạp, là tên Nam Việt nói lái, Nam Chúc, khi làm cho Đuốc Nhà Nam.

Các báo miền Nam nhất là báo của các ông Nam Đình, Trần Tấn Quốc (Tiếng Dội), Lê Trung Cang (Tin Điển), và Thần Chung của ông Diệp Văn Kỳ, nổi bật sắc thái chống ngoại bang, chống lại nhà cầm quyền người Pháp. Đào Trinh Nhất cộng tác và có thời gian làm chủ bút cho một số báo tranh đấu. Ông từng bị Pháp trục xuất cấp tốc về Hà Nội không vì lý do gì khác hơn là vì những bài báo của ông. Ông đã là ngọn lửa cùng các đồng nghiệp cùng chí hướng trong những tờ báo này.

Không phải nhà biên khảo, người viết bài này nhân viết về tác giả Đào Trinh Nhất, đã làm công việc cưỡi ngựa xem hoa, tìm tài liệu trên sách báo cũ, cho nên chỉ thoáng qua nơi sắc diện, hơn là trong sự việc.

Về các tác phẩm của cây bút xuất chúng bài này đang nói đến, có thể kể: – Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ (Thụy ký – Hà Nội, 1924) – Thần tiên kinh (Dịch của Alan Kardec, 1930) – Nước Nhựt Bổn 30 năm duy tân (Đắc-lập – Huế, 1936) – Cô Tư Hồng (1942) – Kẻ bán trời, Con Quỷ Phong Lưu, Bùi Thị Xuân, Lê Văn Khôi (1941-1944) – Việt sử giai thoại (1943) – Vương An Thạch (1943) – Con trời ngã xuống đất đen (1944) – Chu Trần Tinh-Hoa (1944) – Vương Dương Minh (1943-1945)…

Theo Vũ Bằng mô tả, Đào Trinh Nhất là một người khép kín, ăn nói chừng mực, có khi đang nói ngưng lại cả năm mười phút mới lại nói một câu. Trong ký sự 40 năm làm báo, Vũ Bằng lại lấy nhan đề là “bốn mươi năm nói láo,” ta cũng không nên tin ông ta hoàn toàn, cần bớt đi giảm đi mức độ của câu nói, sẽ thấy gần gần sự thật, như là “mặt ông (Đào Trinh Nhất) lúc nào cũng bệch bạc, lạnh lẽo,… làm cho người đối thoại với ông lần đầu ơn ớn nơi xương sống…” tôi nghĩ nhà văn nhà báo Đào Trinh Nhất, do “kiến thức tàng hung trung,” nên khi nói ra, câu nói chính là câu văn, không có những ừ ào vô nghĩa tốn hơi nhàm tiếng. Báo nào ông cộng tác cũng là báo đời sau tàng trữ ở những nơi trang trọng, nếu không phải kinh điển thì cũng là những bài học đáng học, nhất là những trước tác ký tên thật, hay bút hiệu Quán Chi. Thế mà tài viết truyện (sáng tác văn chương) của Đào Trinh Nhất lại ngang ngửa với đệ nhất tiểu thuyết gia hồi ấy:

“Độc giả ‘Trung Bắc Chủ Nhật’ mê Đào Trinh Nhất là vào hồi ông viết tiểu thuyết dài như ‘Cô Tư Hồng,’ ‘Con Quỷ Phong Lưu’… khả dĩ đối địch được lại với những truyện dài của Lê Văn Trương lúc ấy đang làm mưa làm gió trong làng tiểu thuyết và đồng thời cũng là tiếu thuyết gia số một của nhà xuất bản Tân Dân, được ông Vũ Đình Long hết lòng chiều chuộng. Thấy tiểu thuyết của Đào Trinh Nhất được người ta đọc say mê, ông Vũ Đình Long nhờ ông Vũ Ngọc Phan (tác giả bộ Nhà Văn Hiện Đại) điều đình ông viết thêm cho “Tiểu Thuyết Thứ Bảy,” nhưng ông Nhất rất phân minh: ông nhận lời viết cho nhà Tân Dân, nhưng không viết tiểu thuyết, chỉ viết những bài sưu tầm, khảo cứu về văn học, tôn giáo.” (1)

Nhà biên khảo Lại Nguyên Ân nhận định Đào Trinh Nhất đã để lại một “di sản báo chí” quan trọng, nhưng cho tới giờ nó vẫn còn nằm trong các chồng báo cũ, nhưng ông đã dùng mấy chữ để chỉ Đào Trinh Nhất là “một nhà báo hang đầu của báo chí hiện đại Việt Nam, một học giả nghiêm túc có nhiều đóng góp… cho thể tài biên khảo hiện đại, cung cấp dữ liệu, và cả những trải nghiệm cá nhân về những sự kiện và nhân vật thuộc lịch sử cận hiên đại.” (2)

Xin chấm dứt bài này bằng hai áng văn đưa tiễn Đào Trinh Nhất ngày ông nằm xuống ở Hòa Hưng, Sài Gòn, và được an táng tại nghĩa trang Hòa Hưng sau hôm 18 Tháng Giêng Tân Mão, nhằm ngày 23 Tháng Hai, 1951.

Ngày ông nằm xuống, ở trong Nam (Sài Gòn) thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phác có câu đối viếng:

“Đàn Tân Văn nổi tiếng tài danh, ra Bắc vào Nam, giọt máu còn nơi dòng Nghĩa thục. Làng hãn mặc nhiều duyên tri kỷ, vàng rơi ngọc xót, nửa đời giờ tỉnh giấc Liêu trai.”

Còn ở ngoài Bắc, nhà văn Tam Lang Vũ Đình Chí có thơ khóc ông:

Tin về: anh mất buổi Xuân sang
Gang tấc, thương ôi! Mấy dặm đàng
Cán viết tự do treo sợi tóc
Cửa đàn ngôn luận rủ cờ tang
Mất anh, nước mất trang cao sĩ
Còn nước, anh còn tiếng đại lang
Đồng nghiệp xiết bao tình cảm kích
Khóc anh, đâu phải lệ đôi hàng!
(Tuần báo Cải Tạo, Hà Nội, số 134 ngày 10 Tháng Ba, 1951). (3)


1-Vũ Bằng: “Bốn mươi năm nói láo,” 141-142, Sài Gòn, 1969.
2-Lại Nguyên Ân: “Tìm lại di sản,” Vài nét về Đào Trinh Nhất – nhà báo. Văn Nghệ Xứ Đoài. Vannghesontay.com.
3-Trần Thái Bình: Nhớ lại nhà báo Đào Trinh Nhất, tạp chí Xưa và Nay Tháng Sáu, 2011.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT