Khoảng Tháng Hai, 1965, đài phát thanh Sài Gòn, chương trình Cổ Nhạc Nam Phần lúc 11 giờ trưa, thính giả bất ngờ nghe tiếng hát Hùng Cường xuất hiện trên làn sóng phát thanh.
Lúc đầu người ta tưởng đâu rằng đài cho phát lộn dĩa hát, bởi vì Hùng Cường là ca sĩ tân nhạc, mà câu mở đầu lại là bản nhạc “Ngày Tạm Biệt” của nhạc sĩ Lam Phương.
Thế nhưng, vừa hát hết điệp khúc đầu thì Hùng Cường lại vô vọng cổ. Thính giả theo dõi đài phát thanh lúc 11 giờ trưa này phần lớn là người yêu thích cổ nhạc, ai cũng cười và bắt đầu thưởng thức cái mới lạ mà xưa giờ chẳng hề nghe thấy.
Cũng cần biết thêm rằng thời điểm này chưa có từ ngữ “tân cổ giao duyên” mà người ta chỉ gọi là “vọng cổ pha tân nhạc.” Mãi gần một năm sau Đài Quân Đội, chương trình gia binh, dành cho gia đình binh sĩ phát thanh mỗi buổi sáng, xướng ngôn viên Ngọc Dung phụ trách chương trình, đã giới thiệu loại nhạc này là “tân cổ giao duyên” và thiên hạ đã gọi theo luôn cho đến bây giờ.
Sau ngày bản nhạc “Chuyện Tình Lan và Điệp” của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh, được chuyển thể thành bài ca tân cổ, do hãng dĩa Hồng Hoa phát hành bán khá chạy. Tức thì bà chủ hãng dĩa mời soạn giả Viễn Châu đến họp lập kế hoạch sản xuất loại dĩa vọng cổ pha tân nhạc, hy vọng sẽ làm ăn khá.
Coi như được “đặt hàng,” Viễn Châu tập trung tâm trí vào nghiên cứu, đặc biệt lưu ý đến các bản tân nhạc đang thịnh hành. Và bất chợt nghe trẻ nhỏ trong xóm ca vang. “Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau…” Thì ra đây là thời điểm nhạc của Lam Phương đã nổi tiếng với nhiều bản nhạc được người nghe ưa thích.
Đã chọn được nhạc bản có thể khai thác thương mại được rồi, thì người ca sẽ là ai để trình bày cho thích hợp? Viễn Châu nhớ đến Hùng Cường, một ca sĩ tân nhạc mới tập ca vọng cổ mà chính ông cũng từng đờn cho anh này tập ca (Viễn Châu là nhạc sĩ Bảy Bá). Khi ca vọng cổ được rồi thì Hùng Cường đầu quân vào gánh hát nhỏ, khán giả chẳng mấy người biết tên và anh ta đang đi theo đoàn hát.
Theo như sự đồn đãi của người trong giới thì lúc bấy giờ soạn giả Viễn Châu là “cây cầu nối” giữa hãng dĩa Hồng Hoa, nhạc sĩ Lam Phương, và ca sĩ Hùng Cường.
Không biết vấn đề thương lượng âm thầm diễn ra như thế nào, có mặc cả gay go gì chăng, mà nhạc sĩ Lam Phương, ca sĩ Hùng Cường và soạn giả Viễn Châu đã ký hợp đồng với hãng dĩa Hồng Hoa biến cải bản nhạc “Ngày Tạm Biệt” của Lam Phương trở thành bài ca tân cổ giao duyên bán khá chạy trên thị trường dĩa hát.
Nhạc của Lam Phương được coi như “xông trận” vào vùng đất lạ, bởi vì người nghe là thính giả cổ nhạc chớ không phải tân nhạc như trước giờ. Dĩa phát hành bán chạy đã lôi kéo nhiều bản nhạc khác nối tiếp nhau đi vào làng tân cổ giáo duyên.
Dưới đây là bài vọng cổ pha tân nhạc “Ngày Tạm Biệt” (tiếng gọi thời đó).
Nhạc:
Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau,
Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao,
Lời vui thấm thiết đưa trao như khi mới gặp nhau,
Nhưng em ơi ngày mai ta cách xa,
Em Kinh Đô tôi phải về miền xa,
Biệt ly ai khéo gieo chi, lên bao mái đầu xanh.
Vọng Cổ:
1-Thôi hãy tạm chia tay anh ra miền biên ải còn em thì bình yên ở lại chốn quê nghèo… bến cũ chiều nay nắng nhuộm tiêu điều… biệt ly nhau phải đâu là vĩnh viễn, buổi tao phùng sẽ nối lại tình yêu. Chuyện chúng mình chẳng phải chỉ bấy nhiều, nhưng đầu non ánh nguyệt đã hầu tàn, xin giã biệt bạn tình chung để anh lên đưởng ra nơi chiến tuyến.
2-Tiễn đưa nhau bằng lời vui thắm thiết như thuở cùng nhau gặp gỡ buổi ban đầu… khi vầng trăng đã xế bóng ngang đầu… em ở lại miền quê mưa nắng tôi vẫy vùng núi thẳm đèo cao.
Nhạc:
Với dáng ai chiều ấy,
Nâng niu tà áo, biết nói gì khi chia ly…
Em hãy nén lòng chớ vội sầu bi.
Lối:
Ngày tạm biệt tuy đượm buồn chia cách,
Nẻo biên thùy anh lẻ bước chinh nhân,
Nhưng buổi trùng hoan trong chén rượu tương phùng,
Sẽ rạng rỡ người trai mùa chinh chiến.
Thơ:
Tạm biệt nhau rồi tôi với em,
Cầm tay hãy nói tiếng êm đềm,
Nói đi cho hết lời tâm sự,
Trăng đã phai rồi, nhạt bóng đêm.
Vọng Cổ:
3-Em ơi ngoài kia hoa vẫn rơi theo tiếng ve sầu ai oán như tiễn người đi trên mấy dặm quan hà… nước biếc non xanh nơi chiến tuyến xa mờ. Tôi sẽ làm quen cuộc đời chiến đấu để quên lãng những ngày rượu sớm trà trưa. Kiếp gió sương đổi lại kiếp quân nhân, đời chiến sĩ thay cho đời lãng tử, và bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ hãy vì nhau gát lại bên lòng.
Nhạc:
4-Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi,
Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau,
Dù thời gian có phôi pha,
Ta không bao giờ quên.
Đôi ngả cách xa ven trời góc biển nhưng lòng đôi ta vẫn nặng tiếng giao thề. Em ôi gió biên thùy rộn rã thổi về đây, như giục giả người trai ra trận tuyến:
Thơ:
Biên cương tuy đã xa rồi,
Đêm đêm vẫn nhớ nụ cười giai nhân. (Ngành Mai)
Ghi danh thi cổ nhạc và sinh hoạt đờn ca tài tử
Kể từ nay đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử cũng là nơi thí sinh ghi danh thi cổ nhạc. Ban tổ chức hân hạnh chào đón thí sinh đến ghi danh, và ca tài tử để tập luyện bài ca dự thi, đồng thời cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những người mộ điệu và khán giả.
Ban tổ chức cũng mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử. Riêng những người mộ điệu, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả.
Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851 hoặc ca sĩ Triệu Mỹ Ngân (714) 728-1878.



























































































