Friday, April 19, 2024

Nhớ Quá Hoa Vàng Trước Ngõ Ai – thơ Trần Vấn Lệ

Hồi đó, tôi yêu cô bé đó
Miệng cười răng khểnh mới xinh sao!
Tình cờ duyên gặp mà thương nhớ
Có lẽ từ xưa cả kiếp sau?

Cô bé dễ thương tin dị đoan
Miếu thờ Ông Cọp nàng đi ngang
Dừng xe, ghé xuống, lâm râm khấn
Không biết khấn gì trong khói nhang?

Cô cũng có khi đi thẫn thờ
Chiều bay nắng tím mắt sầu mơ
Phấn thông vàng vướng trên đầu tóc
Tóc tím chiều phơ phất rất thơ…

Rồi chúng tôi xa rất nhẹ nhàng
Năm nàng mười bảy phải sang ngang
Năm tôi tuổi lính đi vào lính
Rồi vậy…Bây giờ mấy đại dương!

Hồi đó, hồi nào… chẳng rõ nữa
Truyện dài đứt quãng… tới đây thôi!
Sách bây giờ chỉ toàn tuyên giáo
Tôi ngó trời mây trắng trắng trôi…

Có thể bài thơ này tới đó
Tới ngày về tôi cũng không tin
Ngày mình còn sống mình như gió
Về gặp nhau hôn chút giật mình!

Cô bé dễ thuơng răng khểnh hỡi
Vì em mà suốt cuộc đời trai
Đi đi không biết đâu nhà cửa
Nhớ quá hoa vàng trước ngõ ai…

(Nguồn: [email protected])

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT