Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 1)

Trường Giang

Mở đầu: Ba anh em

Thủ phủ của xứ Lá Phong, Ottawa, Ontario… Giữa thập niên 2000… Một buổi sáng cuối tuần… tại Ðại Học Ottawa…

Sáng hôm ấy, Hiệp Hội Bảo Vệ Sự Sống tại Canada tổ chức buổi thuyết trình và hội thảo sôi nổi về đề tài: “Vì sao nên bảo vệ sư sống (pro-life)?” cho giới sinh viên tại giảng đường rộng lớn ở tòa nhà SITE, Ðại Học Ottawa.

– Bây giờ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý khán thính giả phần trình bày của Giáo Sư Bùi Thanh Tùng đến từ Ðại Học Concordia, Montréal.

Người hướng dẫn chương trình vừa dứt lời, một tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt liệt vang lên. Một người đàn ông Á Ðông gần tứ tuần, diện mạo khá tuấn tú, lịch lãm trong trang phục vét tông đen, khoan thai bước ra, mỉm cười vào đề:

– Kính thưa quý thính giả, hôm nay, tôi xin kể hầu quý vị một câu chuyện rất cảm động về sự chào đời của ba anh em…

Tùng vừa nói vừa đưa tay về phía ba cháu bé trạc 12 tuổi, hai trai, một gái, đang ngồi ở hàng ghế đầu. Vừa nghe nhắc đến mình, bọn trẻ lần lượt nối bước nhau lên khán đài, trang trọng nghiêng mình chào rồi dạn dĩ tự giới thiệu:

– Cháu tên là Thiện Tâm.

– Và cháu là Hồng Phúc.

– Còn cháu là Hồng Ân.

Ồ! Khắp giảng đường xôn xao tiếng trầm trồ vừa kinh ngạc vừa thán phục trước sự xuất hiện của ba anh em Á Ðông khả ái, bé gái nom thật xinh xắn trong chiếc váy xòe trắng tinh, hai bé trai cũng khôi ngô không kém trong bộ sơ mi trắng, quần đen, thắt cà vạt đen. Ðợi cho mọi tiếng sầm xì hoàn toàn lắng xuống, bé Thiện Tâm nghiêm trang mào đầu:

– Chúng cháu đã được chào đời an lành và sống khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay…

Bé Hồng Phúc chững chạc tiếp lời:

– Ðể có thể hiện diện tại nơi đây và tiếp chuyện với quý vị…

Bé Hồng Ân buông thõng lời kết trong thanh âm nghèn nghẹn:

– Ấy là nhờ tấm lòng hy sinh cao cả của mẹ…

Tùng chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, tim lòng se sắt trong những cung bậc cảm xúc da diết không tên. Quang cảnh xung quanh chàng trở nên nhạt nhòa mờ ảo, nhường cho ký ức bi thương của dĩ vãng cách đây 15 năm về trước đang ùa về trong trí, càng lúc càng trồi lên rõ nét, chẳng khác nào một cuốn phim quay ngược dòng thời gian…

Mơ màng hướng tầm mắt về phía xa xăm như lạc tận chốn nào, chàng thổn thức mở lời:

– Thưa quý vị, câu chuyện khởi đầu vào đầu thập niên 1990, tại thành phố Montréal cổ kính thơ mộng, thuộc tỉnh bang Québec…

Chương 1: Mộng tình tan vỡ

Montréal, Québec… Một buổi sáng cuối tuần… Ðầu mùa Hè… Tại căn hộ gần trạm xe điện ngầm Charlevoix…

Chập chờn trong giấc ngủ say sưa, Tuấn ú ớ quay sang bên cạnh, choàng tay qua người Hương. Một cảm giác trống trải làm chàng giật mình tỉnh giấc. Nàng đã thức dậy từ lúc nào, thẫn thờ ngồi bó gối, nước mắt âm thầm lăn dài trên gương mặt đăm chiêu. Chàng sửng sốt chồm dậy, lay mạnh vai nàng:

– Ơ kìa! Chuyện gì thế em yêu?

(Còn tiếp)

Mời độc giả xem bình luận “Những kẻ không nhà”(Phần 2)