Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 14)

Hương xua tay, ấp úng. Tuấn hóm hỉnh pha trò:

– Chả phải đúng như in ý em sao? Em đã buộc anh phải cam kết những gì, còn nhớ không?

– Em chỉ e… “xa mặt, cách lòng”…

Hương không cười hưởng ứng, gương mặt nhuốm nét đăm chiêu. Tuấn gạt phắt, tự tin khẳng định:

– Em chỉ suy diễn vẩn vơ. Anh không ngại thì thôi, việc gì em phải ngại! Ottawa là nơi khỉ ho cò gáy, trong khi Đại Học Concordia của em lúc nào chả tấp nập kẻ ra, người vào, nhất là anh chàng Tùng…

– Xin đừng nhắc đến tên “Tùng” nữa. Em đã thuộc về anh rồi. Từ nay, em chỉ biết có mỗi mình anh thôi.

Hương buồn bã ngắt lời Tuấn. Chàng chùng lòng, cảm động nhướng người hôn tới tấp lên hai khóe mắt ươn ướt dỗi hờn, dịu ngọt giảng hòa:

– Cho anh xin lỗi nhé! Anh hứa sẽ yêu em và chung thủy với em suốt đời. Được chưa nào?

Thấy Hương vẫn ưu tư, lặng thinh, hàm răng đều đặn cắn chặt cánh môi mọng, Tuấn liền trấn an thêm:

– Em đừng lo! Ottawa cách Montréal chỉ có hai giờ lái ô tô. Anh sẽ điện thoại hay gửi điện thư cho em mỗi ngày và về đây thăm em mỗi cuối tuần. Và tối tối…

Ngừng một lát, Tuấn tinh nghịch nheo mắt, tiếp lời:

– Anh sẽ ôm chăn gối ra… buồng khách ngủ một mình. Em hài lòng chưa nào?

Hương lặng thinh mím môi quay ngoắt, ngúng nguẩy như chú mèo con đang hờn mát. Ngớ người ra suy đoán một hồi, Tuấn bất giác vỗ vỗ lên trán, vỡ lẽ:

– Ơ kìa! Em thắc mắc về vụ cưới hỏi phải không?

Bị đoán đúng ý, Hương phụng phịu giận dỗi dợm đứng lên. Tuấn tủm tỉm kéo nàng ngồi lại. Nàng làm mặt nghiêm, im thin thít. Chàng ngồi tựa lưng vào tường, gác tay lên gối, do dự vào đề:

– Vài tháng nữa, công việc của anh ổn định rồi chúng mình sẽ kết hôn, nhưng chỉ tổ chức lễ cưới thôi nhé. Khi nào em tốt nghiệp, tức là khoảng hai năm nữa, mình hẵng đăng ký hôn thú…

Cố cầm những giọt nước mắt ấm ức đang chực chờ trào ra, Hương lặng lẽ bật dậy, liêu xiêu xoay gót. Tuấn cuống quýt nhoài người tới, kéo nàng vào lòng, ngọt ngào dỗ dành:

– Anh chưa nói xong mà! Ðừng giận anh mà.

– Anh có ý đồ gì mà không chịu làm hôn thú ngay lúc cưới? Chả nhẽ chưa gì anh đã tính đường trốn chạy lúc đã chán chê em?

Hương vùng vằng xô Tuấn ra. Cặp mắt bắt đầu đỏ hoe, lóng lánh tia nhìn trách móc. Cả thân người nàng rung lên, tủi hờn len vào từng tiếng nấc đứt quãng. Chàng lại choàng tay kéo nàng tựa đầu vào vai mình, âu yếm vuốt ve mái tóc:

– Khổ quá! Đừng ngờ vực anh, oan cho anh lắm mà. Chẳng qua là vì em đang đi học và sống nhờ vào trợ cấp dành cho sinh viên nghèo. Bây giờ, mình chính thức kết hôn, anh có lương, em sẽ bị cắt học bổng…

– Hóa ra là anh e ngại em sẽ trở thành gánh nặng tài chính cho anh à…

Không đợi Tuấn nói xong, Hương nghẹn ngào ngắt lời. Chao ôi! Cứ nghĩ đến chuyện một lần lầm lỡ trao thân cho chàng rồi mà chàng còn tính toán chi li, nàng cảm thấy tủi thân ghê gớm.

(Còn tiếp)