Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 15)

Trường Giang

Chàng nhẫn nại dỗ dành:

– Quỳnh Hương ơi! Em phải tin tưởng anh chứ. Khi yêu nhau, tâm hồn, thể xác người ta không tiếc cho nhau, huống chi là tiền nong. Nhưng em cũng biết đấy… lương kỹ sư mới tốt nghiệp chẳng có bao nhiêu. Đã vậy, mình sống mỗi người mỗi nơi rất tốn kém. Thêm vào đấy, hai ta đều nặng bổn phận đối với các em. Nếu em bị cắt mất học bổng, anh e rằng chúng mình không đủ chi phí cho ngần ấy nhu cầu. Còn giả như em bỏ học để làm các việc vớ vẩn, vừa vất vả, vừa thu nhập kém. Em hãy nghĩ đến tương lai các con của chúng mình…

Tuấn vỗ về một lát, Hương dần dà xiêu lòng, nín lặng. Thanh âm của chàng càng lúc càng tha thiết:

– Em biết đấy, bố anh vừa cao tuổi, vừa sức khỏe kém, cho đến nay vẫn chưa tìm được việc làm toàn thời gian trong khi các em đều đang trong tuổi học hành. Anh yêu em vô cùng. Nhưng nếu không giúp bố chăm lo cho các em chu đáo, anh cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Hơn nữa, đồng Mỹ cao giá hơn đồng Canada. Gửi tiền qua Mỹ tốn kém lắm. Thông cảm cho anh, Quỳnh Hương nhé?

Câu cuối cùng được buông nhẹ cùng với ánh mắt khẩn cầu vời vợi. Hương chơm chớp hàng mi ngấn nước ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. Quả là người nàng yêu có lòng chí hiếu biết bao. Nàng không thể ích kỉ, vì mình mà cản trở chàng thực thi hiếu đạo. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng nghiêm nghị giải thích:

– Anh đừng quên là em bên đạo. Luật lệ Công Giáo thì anh biết rồi đấy, nhiệm nhặt lắm, không cho phép chung sống với nhau mà không làm Bí Tích Hôn Phối. Ở xứ này, hễ vào nhà thờ làm phép cưới thì cha xứ sẽ chuyển giấy tờ qua Tòa Thị Chính để làm giấy hôn thú. Làm gì có chuyện làm lễ cưới mà không đăng ký kết hôn chứ?

– Hay là mình đính hôn trước rồi chờ cho đến khi em tốt nghiệp rồi hẵng kết hôn nhé?

Ngẩn người một thoáng trước một tình huống chưa nghĩ đến, Tuấn ngập ngừng siết chặt tay Hương, đề nghị lại. Nàng vẫn ngồi bất động, lặng lẽ cắn môi, khuôn mặt nhạt nhòa vương đầy nét trầm tư. Lưỡng lự một lúc, nàng mới miễn cưỡng gật đầu thay cho câu trả lời. Đã quá yêu chàng, nàng còn có chọn lựa nào khác nữa ư? Chàng mừng rỡ nhướng cổ, âu yếm hôn thật kêu lên má nàng:

– Yêu em quá à!

*oOo*

CHƯƠNG 4: ĐÍNH HÔN

Tampa, Florida, xứ Cờ Hoa… Hơn một tháng sau… Cuối hè…

– Quỳnh Hương! Xem này!

Hương cẩn thận cầm chiếc vỏ ốc óng ánh nhiều màu sắc từ tay Tuấn, đưa lên ngắm nghía một cách thích thú. Nàng bỗng khựng lại, nhảy cẫng, vung tay như một đứa trẻ:

– Á! Cá heo! Cá heo kìa anh!

(Còn tiếp)