Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 16)

Trường Giang

Tuấn nhướng mắt, dõi theo hướng tay Hương chỉ. Ngoài khơi, một đàn cá heo đang thi nhau tung mình nhào lộn một cách nhịp nhàng trên mặt biển lăn tăn gợn sóng. Mặt trời đã bắt đầu chênh chếch, hắt những tia nắng đã hóa thành vàng óng làm ánh lên những vệt trắng nhợt nhạt trên nền biển xanh thẫm. Bãi tắm vào giờ này đã thưa thớt người. Hai người tựa vai vào nhau, say sưa theo dõi màn biểu diễn ngoạn mục của đàn cá heo trong làn sóng biếc, dưới hoàng hôn vàng rực cho đến khi chúng rủ nhau lặn mất. Họ rúc rích đuổi nhau trên bãi cát trắng mịn trải dài tít tắp, nô nức chạy quanh co giữa những hàng cọ cao ngất chao nghiêng trong gió chiều lồng lộng, mang theo mùi vị nồng nồng, mằn mặn của biển và tiếng lá cọ xào xạc tan lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào.

Sau một hồi thấm mệt, Tuấn kéo Hương ngồi nghỉ mệt trên một gò đất cao, ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống trên mặt biển mênh mông như tấm thảm xanh ngắt trải dài đến tận chân trời. Phía xa xa, thấp thoáng những cánh chim biển chao liệng thật đẹp mắt trên những gợn sóng sủi bọt trắng xóa. Từng lớp sóng bạc nối đuôi nhau dạt vào bờ, vỗ về lên triền cát trắng, liếm nhanh những dấu chân còn in lại, khác nào vòng tay mẹ hiền ôm ấp, ve vuốt đứa con thơ. Từ trên ngọn các chùm hoa sóng ngân nga những âm thanh rì rầm, xa vắng như lời ru êm ái, ngọt ngào của mẹ từ thuở ấu thơ. Nét mặt nàng trở nên trầm mặc, xa vắng trước vẻ đẹp rực rỡ của biển vào lúc chiều muộn:

– Cảnh biển bao la làm em nhớ mẹ quá. Mẹ mất từ hồi em còn bé. Dẫu cha đã tận sức bù đắp, em vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn, thèm khát tình mẹ.

– Anh cũng thế, không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ trong giấc mộng đêm ấy…

Tuấn khẽ luồn các ngón tay đan vào bàn tay Hương như muốn truyền đến cho nàng tất cả niềm xúc cảm thổn thức đang tràn ngập trái tim. Lời tâm sự của nàng vô tình khơi dậy nơi chàng một hồi ức khó quên…

Khi Tuấn khoảng độ 14 tuổi, một đêm nọ, giữa giấc ngủ say nồng, chàng bỗng thấy mẹ hiện ra trong giấc mơ. Dáng dấp tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu một cách âu sầu, bệnh hoạn, bà lao tới ôm chầm lấy chàng, âu yếm vuốt ve và tha thiết dặn dò qua màn nước mắt nhạt nhòa:

– Hãy thay mẹ lo lắng, chăm sóc cho bố và các em thơ dại, con nhé. Đến giờ mẹ phải đi rồi. Vĩnh biệt con trai của mẹ…

Chiều hôm sau, vừa đi học về, Tuấn ngỡ ngàng chết điếng khi bắt gặp trong hộp thư bức điện tín báo tử gửi từ Việt Nam. Có người bảo chàng: thần giao cách cảm đấy. Chẳng hiểu có đúng hay không, chỉ biết rằng, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, di ngôn ấy đã vĩnh viễn được khắc sâu vào trong ký ức, ghi tạc vào tận tâm khảm. Các dấu chân chồng chất của thời gian không sao làm phai mờ được. Cũng chính vì lời trao phó thiết tha của người mẹ đã khuất bóng mà chàng đành hy sinh tình riêng, hoãn ngày cưới để có đủ điều kiện tài chính chăm lo cho bố và các em…

(Còn tiếp)