Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 17)

Trường Giang

Cả hai lặng lẽ phóng tầm nhìn ra xa. Ánh mắt xa xăm lướt trên từng lớp sóng biển lấp lánh ánh bạc đang đua nhau xô vào bờ, tâm hồn của họ như muốn quyện chặt với nhau trong cùng một tâm tình nhớ nhung da diết.

– Á! Biển! Biển đẹp quá!

Có tiếng trẻ con trong trẻo cất lên ríu rít, kéo Tuấn và Hương ra khỏi dòng cảm xúc đang dâng cao mà trở về với thực tại. Một gia đình da trắng đang dắt díu nhau rảo bước về phía bờ biển. Anh chồng đeo một bé trai trên ngực, sau lưng là một chiếc túi khá to. Cô vợ chắc đang mang thai, phần bụng lấp ló nhô ra dưới chiếc váy đầm xòe. Một bé gái nhí nhảnh chạy tung tăng ở phía trước. Bé đột nhiên khựng lại, nắm lấy tay bố, vừa lay mạnh, vừa thỏ thẻ làm nũng:

– Bố cho em xuống biển chơi với con nhé?

– Thôi muộn rồi con ạ. Ngày mai, chúng ta hẵng xuống biển tắm. Bây giờ mình tìm nơi nghỉ tạm để ngắm biển hoàng hôn đã nhé.

Cô vợ dịu dàng đưa tay ngăn lại, đoạn ra hiệu cho chồng dừng bước và dọn chỗ nghỉ ngơi ngay cạnh Tuấn và Hương. Vừa nhận ra đã có người đã ngồi gần đấy, hai vợ chồng lịch sự cất tiếng chào. Tuấn và Hương cũng vui vẻ đáp trả. Anh chồng loay hoay tháo chiếc túi đeo lưng, lôi ra tấm bạt nhựa, trải xuống nền cát, đoạn cẩn thận tháo dây đai trên ngực, nhẹ nhàng nhấc bổng bé trai ra và đặt trên bạt. Bé khoảng độ hai tuổi, có nét mặt rất lạ, mắt xếch, mũi tẹt, đã thế còn lơ ngơ như ngáo ộp, thiếu hẳn vẻ linh động hoạt bát thường thấy nơi trẻ cùng lứa tuổi. Lăng xăng lôi bình sữa từ trong túi ra, bé gái vừa chăm chú cho em bú, vừa huyên thuyên trò chuyện, ra vẻ yêu chiều em lắm.

Ồ! Vừa thoáng thấy bé trai, Hương liền nhoài người tới nhìn cho rõ hơn rồi kêu lên một tiếng thảng thốt, nhưng nàng kịp quay đi nơi khác, kín đáo che miệng như muốn khỏa lấp việc lỡ lời. Cô vợ dường như hiểu được ý của nàng, mỉm cười nói toạc ra điều nàng không dám hở môi:

– À! Cháu bị hội chứng Down đấy.

Sững người một lúc trước thổ lộ chân tình không giấu giếm của một người mẹ, Hương khéo léo chuyển sang đề tài khác:

– Anh chị còn trẻ thế mà có ba cháu rồi à?

– Không, chị ạ. Tôi mới mang thai lần đầu. Hai cháu kia là con nuôi.

Cô vợ tươi cười trỏ vào bụng mình. Tuấn và Hương đồng thanh ồ lên một tiếng bàng hoàng sửng sốt như không tin vào những gì vừa nghe. Chao ôi! Có mấy ai trên đời lại rồ dại đến mức chịu nhận nuôi một đứa trẻ dị tật bẩm sinh chứ! Hương hiếu kì hỏi thêm:

– Anh chị xin hai cháu từ đâu thế?

– Chúng tôi là thành viên của Hiệp Hội Bảo Vệ Sự Sống. Hai cháu này được thụ thai ngoài ý muốn cho nên chúng tôi đã thuyết phục các bà mẹ giữ lại bào thai và nhận nuôi dưỡng khi các cháu được sinh ra.

(Còn tiếp)