Wednesday, April 24, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 18)

Trường Giang

Anh chồng xen vào trả lời thay cho vợ. Nghe đến đây, Tuấn nhịn không được, trỏ tay về phía bé trai, buột miệng thắc mắc:

– Cháu mắc bệnh bẩm sinh như thế, lúc mẹ cháu mang thai, chắc bác sĩ đã chẩn đoán ra. Sao anh chị lại thuyết phục mẹ cháu giữ bào thai lại để làm gì? Tương lai của cháu sẽ ra sao? Một cháu bé bệnh tật như thế, sống ở trên đời, chỉ khổ mà thôi.

Hương bắt đầu thấy nhột nhạt trước những luận điệu “vô thần” của Tuấn, thấp thỏm khều tay ra hiệu cho chàng im lặng, nhưng chàng cứ ngang ngạnh phớt lờ, xổ một lèo cho đến hết. Tuy nhiên, trái với nỗi lo ngại ngay ngáy của nàng, cả hai vợ chồng kia đều không tỏ ra phật ý. Riêng cô vợ không trả lời thẳng mà chỉ ngước đôi mắt xanh thăm thẳm ngó chàng đăm đăm, tủm tỉm hỏi ngược lại:

– Thế nãy giờ, anh thấy cháu có khổ không?

– À…

Tuấn ú ớ một lúc rồi im bặt, trố mắt quan sát bé trai, mặt mày rạng ngời hạnh phúc, đang cười ngặt nghẽo trước những kiểu bày trò ngộ nghĩnh của chị gái. Một làn gió lồng lộng từ ngoài khơi đột ngột ập đến hất quả bóng bé tí trên tay bé gái rồi nhanh chóng thổi dạt dọc bờ biển. Bé gái vội chạy vòng vèo đuổi bắt quả bóng đang xoay tít bay bổng trong gió. Bé trai cũng lẫm chẫm đứng lên, bước sau chân chị. Anh chồng nom thấy thế liền bật dậy đuổi theo để trông chừng hai con. Cô vợ nhướng mắt về phía bọn trẻ đang nắc nẻ nô đùa, trầm ngâm tâm sự:

– Anh thấy đấy, bé bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Tương lai của bé, xét theo cách nhìn thường tình của con người, kể như là vất đi rồi. Thế mà bé cứ toe toét cười cả ngày, không biết khổ là gì. Ngược lại, tôi là kẻ có đầu óc phát triển bình thường, mà lắm khi cứ hết khổ vì không được cái này, vì thiếu thốn cái kia, vì mất mát cái nọ. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra, giá trị cuộc đời của một con người không nằm ở điểm giỏi giang hay thành đạt, mà là được đón nhận, được yêu thương…

Tâm tình đầy cảm xúc của cô vợ làm Tuấn bất giác liên tưởng đến bộ mặt phờ phạc thống khổ thường trực của một anh bạn thân. Chàng đăm chiêu chia sẻ:

– Tôi có một người bạn mà vợ chồng họ cứ lục đục mãi chỉ vì cô vợ nhất định giữ lại bào thai được chẩn đoán bị Down trong khi anh chồng muốn nạo bỏ theo đề nghị của bác sĩ. Thằng bé ra đời, vừa khờ khạo, vừa èo uột, nay đau mai ốm. Việc trông nom quá vất vả đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong gia đình. Nuôi con ruột bệnh tật còn khó khăn như vậy, huống chi là con nuôi. Anh chị thật can đảm. Tôi rất khâm phục.

– Anh lầm rồi, chúng tôi không can đảm gì cả. Chung quy đều nhờ vào hồng ân của Thiên Chúa. Chúng tôi luôn cùng nhau hướng về Ngài, cậy dựa vào Ngài, đặc biệt là trong giờ kinh nguyện của gia đình…

Cô vợ lắc đầu nhún nhường trước lời tán dương của Tuấn. Ngưng một lát, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dài, vàng óng ả đang phần phật trong gió biển vi vút, cô tiếp tục tâm tình với chất giọng truyền cảm đi vào lòng người:

– Bản thân tôi cũng suýt trở nên nạn nhân của phá thai…

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT