Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 19)

Trường Giang

Đoạn cô chậm rãi kể sơ lược về cuộc đời của mình. Mặt biển mênh mông trước mặt bỗng trở nên tĩnh lặng và bình yên một cách lạ lùng như muốn góp phần nghe ngóng câu chuyện. Hóa ra cô chính là kết cuộc bi đát của một vụ cưỡng bức. Mẹ cô vì quá phẫn uất và tuyệt vọng đã toan phá thai nhiều lần nhưng đều bất thành vì nhiều nguyên do. Sau khi sinh ra, cô được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi và dưỡng dục chu đáo. Hiện nay, cô đã trưởng thành, lập gia đình và có một cuộc sống quân bình, thành đạt, không thua gì mọi người khác trong xã hội. Sau cùng, cô buông lời kết luận với tâm tư tha thiết:

– Nếu ngày xưa, mẹ tôi phá bỏ tôi thành công thì tôi nào có cơ hội chào đời và vui hưởng hạnh phúc như tôi đang có ngày hôm nay. Đã từng đứng bên bờ sự sống chết như thế, tôi rất trân trọng sự sống. Vì thế, vợ chồng chúng tôi quyết tâm nhận nuôi cháu bé với bất cứ giá nào, cho dẫu bác sĩ đã chẩn đoán ra bệnh và khuyên nên phá bỏ bé. Hơn nữa, hiệp hội của chúng tôi đã có dịp thăm viếng tu viện của Mẹ Têrêsa Calcutta, tận mắt chứng kiến Mẹ và các nữ tu tận hiến cả cuộc đời để phục vụ các trẻ em bị bỏ rơi như thế nào, chả nhẽ vợ chồng chúng tôi không thể noi gương Mẹ, dưỡng nuôi và chăm sóc một cháu bé khuyết tật bẩm sinh hay sao?

Tuấn lặng người xúc động, chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối trong lúc cùng Hương thả hồn theo những tia nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà đang lưu luyến tan dần trên mặt biển bao la. Mặt trời trở thành quả cầu lửa đỏ rực chìm dần vào lòng biển cả đang đổi dần sang màu tối thẫm. Bầu trời hừng đông chuyển từ vàng sang đỏ, rồi tím, là thời khắc hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Nàng bỗng ngả đầu vào vai chàng, ghé tai thì thầm với thanh âm êm dịu như tiếng gió thoảng:

– Em cũng ao ước có thể sống theo gương sáng của Mẹ Têrêsa…

– Bất cứ em chọn điều gì, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em…

Tuấn trìu mến siết chặt tay Hương hứa hẹn, đoạn dìu nàng đứng lên. Cả hai âu yếm trao nhau ánh mắt nồng nàn yêu thương. Mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, họ niềm nở cảm ơn và giã từ đôi vợ chồng trẻ rồi nhẹ nhàng sải bước. Bóng họ đổ dài, quấn quít lấy nhau trên nền cát mềm mại, lấp lánh dưới ánh tà dương…

Lễ đính hôn của Tuấn và Hương được tổ chức một cách đơn sơ nhưng ấm cúng tại tư gia của một người bạn thân thời quân ngũ của ông Tú, bố của Tuấn. Vợ chồng Phương tháp tùng theo Tuấn và Hương làm đại diện cho đàng gái, nhân tiện dành thêm ít thời gian du lịch quanh thành phố nổi tiếng về các bãi biển tuyệt đẹp, ấm áp và thơ mộng. Hôm ấy, Hương thướt tha trong tà áo dài hồng, kèm theo là ba cô em của Tuấn, Kiều Diễm, Kiều Hạnh và Kiều Mỵ cũng yểu điệu không kém trong những màu áo rực rỡ khác nhau. Hai bác và các anh chị họ của Tuấn ở Calgary cũng góp mặt chung vui.

(Còn tiếp)