Friday, April 26, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 20)

Sau khi các nghi thức dạm hỏi cổ truyền vừa kết thúc, ông Tú, người cha trong tuổi ngũ tuần với gương mặt phúc hậu ẩn dưới mái tóc điểm sương, chân thành cất lời nhắn nhủ:

– Từ nay, con đã là dâu thì cũng kể như con cái ở trong nhà. Hãy xem bố và các em như bố ruột, em ruột của con nhé.

Hương chưa kịp ngỏ lời cảm ơn, ông Tú đột nhiên nhăn nhó, ôm bụng quằn quại. Trán vã mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt, môi tím tái, ông từ từ quỵ xuống.

– Gọi xe cấp cứu, đưa bố vào bệnh viện gấp!

Thấy bố bị nguy kịch, Tuấn đang đứng gần đấy, hoảng hốt hét to, kịp thời lao tới đỡ bố dậy. Bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ bỗng hóa thành náo loạn. Mọi người bỏ dở vị trí của mình, kẻ hối hả bấm điện thoại, người cuống quýt giúp chàng dìu tạm ông Tú đang bị cơn đau hành hạ đến mệt lả vào buồng nghỉ tạm. Hương và các cô em gái, nước mắt ngắn, nước mắt dài, xúm xuýt vây quanh bố, thoa dầu, xoa bóp cho đến khi có tiếng còi của xe cứu thương hú inh ỏi trước nhà.

Tại bệnh viện, ông Tú được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp tính, cần mổ gấp. May mắn là ông được hưởng chế độ y tế miễn phí do lợi tức gia đình thấp và Kiều Mỵ vẫn còn ở bậc trung học. Vài ngày sau, Tuấn phải trở về Ottawa để làm việc. Hương nán lại thêm hai tuần, cùng với các em của Tuấn luân phiên nhau, thức khuya dậy sớm, chăm sóc ông tận tình chu đáo. Ngày tiễn nàng lên máy bay về lại Montréal cho kịp ngày nhập học, ông áy náy thở dài:

– Cảm ơn con đã vất vả chăm nom bố mấy ngày nay. Bố thật vô dụng quá, làm hỏng cả ngày vui của các con. Chả hiểu có phải là điềm không may…

Ông bỏ lửng câu nói, không dám nói toạc ra mối bận lòng. Hương vội lễ phép ngăn lại:

– Thưa bố, bố đừng nói thế. Sức khỏe của bố là mới là trên hết… Vả lại, con phải cảm ơn bố và các em đã dành cho con trọn tình thương mến mới phải…

Ba cô em gái xúc động không nói gì, chỉ lẳng lẳng thay phiên nhau ôm chầm lấy chị dâu, thay cho lời giã từ. Hai hàng mi rưng rưng, Hương chợt thấy cõi lòng mất mát của mình như được băng bó lại. Chúa vừa mới cất khỏi nàng người cha thân yêu nhưng nay đã rộng rãi đền bù cho nàng bằng một mái ấm gia đình mới thật bình dị, thật thân thương…

Riêng ông Tú vẫn bần thần đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt hằn đôi vết chân chim, vương nét ưu tư xa vắng. Một linh cảm bất thường chợt chiếm hữu tâm hồn khiến ông cứ mãi phiền muộn, không yên…

CHƯƠNG 5: THẦY TRỢ GIẢNG

Montréal, Québec… Đầu mùa thu… Tại phân khoa Tin Học, Đại Học Concordia…

Một chàng trai trẻ bước ra giữa buồng máy vi tính, vỗ tay ra hiệu cho tất cả sinh viên im lặng. Đấy là một thanh niên trạc tuổi Tuấn, khá ấn tượng nhờ thân hình cân đối, mái tóc gọn gàng lịch lãm, dung mạo khôi ngô với vầng trán cao rộng, hàng lông mày rậm và cặp mắt sáng ngời như sao.

Đợi cho tất cả tiếng xì xào bàn tán lắng xuống, chàng hắng giọng, nói thật to bằng tiếng Anh:

– Chào tất cả các anh chị! Tôi tên là Bùi Thanh Tùng, sinh viên Cao học của phân khoa Tin Học. Tôi được giao làm trợ giảng cho lớp thực tập tin học này. Tôi sẽ hướng dẫn thực hành và chấm điểm bài tập.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT