Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 35)

Trường Giang

Đáp lại là một giọng nữ êm dịu bằng tiếng Anh. Hương sửng sốt trước hai tiếng “bạn gái” được thốt lên một cách bình thản đến sống sượng bất kể lời tự giới thiệu của nàng.

– À… mà chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau…

Cái giọng phớt tỉnh ban nãy tiếp tục lấp lửng rót vào tai Hương như thể cố ý trêu ngươi. Nàng bàng hoàng buông tay làm ống nghe rơi đánh độp xuống đất. Đúng lúc ấy, Tuấn kịp thời ra ngoài, nom thấy vợ chưa cưới run rẩy ôm ngực thở dốc, mặt tái nhợt. Hấp tấp rảo bước về phía bàn điện thoại, bật loa phóng thanh lên, chàng nghiêm nghị chất vấn:

– Anna, cô vừa bảo gì với hôn thê của tôi thế?

– Ồ xin lỗi Tuấn, tôi đùa tí cho vui thôi mà. Ý tôi muốn nói là chúng ta đã nhiều lần đi ăn trưa với nhau…

Anna cuống quýt cáo lỗi. Tuấn khó chịu ngắt lời chị ta, đanh giọng cảnh cáo:

– Xin lỗi, cô nói còn thiếu đấy. Tôi đi ăn trưa với cả nhóm chứ không phải với riêng cô. Lần sau, xin cô đừng đùa như thế nữa. Vui với cô mà phiền cho tôi. Mong cô hiểu cho.

Cú gọi ngoài ý muốn ấy báo hại Tuấn mất cả buổi thanh minh đến cạn nước bọt kèm theo lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột: “Cô ta chỉ là đồng nghiệp. Em đừng quá bận tâm những lời phát biểu linh tinh ấy. Hơn nữa, mấy cô đầm sống phóng khoáng lắm. Có cho vàng hay kim cương anh cũng chả dám động vào. Em yên tâm đi. Tuần sau, anh sẽ xin đổi sang nhóm khác làm việc.”

Hương vừa tạm nguôi ngoai thì điện thoại lại réo rắt vang lên. Rút kinh nghiệm “xương máu,” Tuấn chủ động mở loa phóng thanh cho nàng cùng nghe. Từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nam ồm ồm của anh Thành, bạn học cùng khóa với chàng tại Đại Học Ottawa. Sau vài câu hỏi han về bài vở, anh bỗng nhiên mời mọc:

– À, anh dự định hôm nào mời Tuấn về nhà anh dùng cơm, nhân tiện giới thiệu cho cậu làm quen với cô em gái của anh sẽ tốt nghiệp cử nhân vào cuối khóa này và vừa được công ty Bell thuê vào làm…

Hương tiến lại sát bên Tuấn từ lúc nào, hiếu kỳ gióng tai lên nghe ngóng. Thoáng thấy nét mặt căng thẳng của nàng, chàng nửa đùa nửa thật đáp lại:
– Vâng, cảm ơn anh có lời mời nhưng việc này em phải hỏi ý kiến… vợ em cái đã.

– Ơ kìa! Cậu lập gia đình rồi à? Lạ nhỉ! Sao anh không thấy cậu đeo nhẫn?

– Vâng, vợ chưa cưới. Chúng em mới đính hôn thôi ạ.

Nghe vậy, Thành ngượng nghịu cáo lỗi rồi hối hả từ biệt. Hương giận dỗi quay ngoắt vào bếp, Tuấn tất tả đuổi theo. Lại phải tốn hao bao nhiêu năng lượng để thề thốt nặng lời mới làm hạ hỏa được cơn hoạn thư bốc khói của nàng. Ôi, quả là cái ngày xúi quẩy mà!

Tiếng rì rầm bàn luận, tiếng xô đẩy bàn ghế của các sinh viên đưa Tuấn trở về với hiện tại. Chàng liếc vào màn hình, mỉm cười một mình. Quả là Khôi đang chat thật và có lẽ đang tán gẫu với cô bé xinh xinh, có mái tóc e ấp xõa ngang lưng ấy thì phải.

Anh quên chưa thoát ra khỏi buồng chat. Lơ đễnh ngó những hàng chữ chi chít đang tiếp tục đẩy nhau, chàng đặt tay ngay ngắn trên bàn phím, sẵn sàng đánh lệnh thoát. Một ý nghĩ nghịch ngợm chợt lóe lên trong đầu, chàng khựng lại, chăm chú dán mắt lên màn hình…

(Còn tiếp)