Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 37)

Trường Giang

Tuấn vừa trở ra buồng chat công cộng thì lập tức có người mời vào buồng chat riêng.

YeuQuai: Chào! Đằng ấy khỏe không?

Toan giả ngơ tìm cách thoát, Tuấn bỗng đổi ý. Cái biệt danh “Yêu Quái” thật khéo khơi gợi lòng hiếu kì. Sau một thoáng do dự, chàng quyết định nán lại thêm vài phút nữa.

HacCongTu: Tớ cũng ổn, còn đằng ấy?

YeuQuai: Này này, đằng ấy làm ơn gõ tiếng Việt đi nhé. Tớ chỉ biết đọc chứ không gõ tiếng Anh thành thạo đâu nhé.

Tuấn vẫn tiếp tục gõ bằng tiếng Anh.

HacCongTu: Thì… tớ cũng vậy, chỉ biết đọc chứ không gõ được tiếng Việt nhiều.

YeuQuai: Thôi thì thế này. Đằng ấy cứ gõ tiếng Anh, còn tớ thì… cứ gõ tiếng Việt nhé.

Tuấn mỉm cười trước một lời đề nghị rất ư ngộ nghĩnh ấy.

HacCongTu: Đồng ý! Tớ đang ở Ottawa. Còn đằng ấy ở đâu thế?

YeuQuai: Ở Toronto.

Biệt danh “Bạch Tiểu Thơ” đột nhiên lảng vảng trong trí khiến Tuấn thoáng rùng mình chột dạ. Ánh mắt chuyển dần sang trạng thái cảnh giác, chàng thận trọng hỏi:

HacCongTu: Đằng ấy là nam hay nữ thế?

YeuQuai: Khác phái với đằng ấy.

Tuấn ngớ ra:

HacCongTu: Hử? Nghĩa là sao?

YeuQuai: Nghĩa là… nếu đằng ấy là nam thì tớ là nữ, và ngược lại… hihihi…

Tuấn ngơ ngác:

HacCongTu: Vì sao?

YeuQuai: Bởi vì… khác phái thì hút nhau, cùng phái thì đẩy ra mà…. hihi…

Ối Giời! Rõ là “yêu quái” chính hiệu rồi! Chao ôi! Dẫu sao, phải công nhận y ta nói chuyện có duyên chứ nhỉ.

HacCongTu: Tên thật của đằng ấy là gì?

YeuQuai: Kiều Diễm.

Tuấn lập tức dán ngay lên hàng chữ “Kiều Diễm” một cái nhìn đầy thiện cảm.

HacCongTu: Ồ! Trùng tên với tên em gái của tớ.

Đúng vậy, các em gái của chàng chính là ba nàng “Kiều” duyên dáng: Kiều Diễm, Kiều Hạnh và Kiều Mỵ. Mỉm cười tinh quái, chàng thêm:

HacCongTu: Vậy nhất định đằng ấy phải là nữ, đúng không?

YeuQuai: Tất nhiên! Vì đằng ấy là… nam… hihihi…

Tuấn ngạc nhiên quá:

HacCongTu: Sao đằng ấy biết?

YeuQuai: Nhìn lại biệt danh của đằng ấy kìa… hihihi…

Giời ơi! Người đâu mà lém khiếp! Tuấn chỉ biết lắc đầu cười xòa, chào thua. Cứ thế, chàng bị thu hút dần bởi tính cách sôi nổi, dí dỏm và táo bạo của Kiều Diễm lúc nào không hay. Mải trò chuyện, chàng quên khuấy cả thời gian lẫn bài tập sắp sửa phải nộp.

Vài tiếng sau, tình cờ ngước nhìn đồng hồ, Tuấn hối hả đánh lời cáo biệt, chuẩn bị thoát khỏi buồng chat để làm bài tập, bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh đặt lên vai khiến chàng giật bắn, vội xoay người, ngẩng mặt, theo phản ứng tự nhiên. Vừa nhận ra anh bạn cùng lớp, chàng niềm nở đưa tay ra bắt. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Thành hiếu kì ghé mắt lên màn hình. Cửa sổ chat vẫn chưa đóng lại, từng hàng chữ nhằng nhịt xô đẩy nhau. Sực nhớ đến ý định mai mối Tuấn cho cô em gái bất thành, anh tủm tỉm gật gù ra chiều hiểu ý:

– Cậu đang chat với vợ chưa cưới à?

– Vâng…

(Còn tiếp)