Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 44)

Trường Giang

Bộ mặt xã hội đen khi nãy của Tuấn và điệu bộ nôn nao khẩn trương lúc này của chàng làm Hương khoái trá cắn môi cười thầm. Nàng khoanh tay, hếch mũi trêu già cho… bõ ghét:

– Còn em… em chưa muốn lấy chồng!

Dáng điệu trêu ngươi của Tùng bỗng xẹt qua đầu Tuấn như tia chớp. Thái độ làm eo làm sách của Hương khiến Tuấn bất giác nổi khùng. Chàng hầm hầm đấm tay lên thành ghế, nói toạc ra nỗi ấm ức nãy giờ với thanh âm gay gắt:

– Có phải em không muốn lấy anh là để tiện bề cùng hắn hò hẹn ở… văn phòng?

– Cấm anh xúc phạm đến em. Anh xem em là hạng người như thế nào nhể?

Tuấn chưa dứt lời, Hương đã đùng đùng đứng phắt dậy, trừng trừng đối mặt với chàng, nói run run. Bao nhiêu vết chân chim cau có trên khóe mắt bỗng giãn ra trước phản ứng dữ dội của nàng, chàng nhanh nhẹn chồm tới nắm hai vai nàng, kéo lại ngồi bên mình, khẩn khoản giảng hòa:

– Thôi, cho anh xin lỗi. Đừng dỗi nữa mà. Anh đã nghĩ đến điều này từ khi trở về đây ăn cưới thằng Minh rồi. Chúng mình xa nhau thì thương nhớ mà gần nhau thì không kiềm chế được. Tình trạng này kéo dài, em khổ, anh cũng khổ. Anh bỗng dưng bị biến thành tội phạm, bị cảm giác tội lỗi dày vò mặc dầu anh chẳng có niềm tin giống như em. Dẫu thế nào, anh cũng yêu em và muốn cưới em làm vợ. Thôi thì cưới quách cho xong, chấm dứt cái vòng luẩn quẩn đau đầu kia. Hơn nữa, anh đã hiểu ra, ở trên đời này, mình không thể muốn quá nhiều thứ cùng một lúc. Hiện giờ, ngoài việc làm chính, anh có nhận hợp đồng làm thêm, thu nhập cũng khá. Các em của anh cũng đã vào đại học cả, có học bổng và việc làm bán thời gian. Anh không còn nhiều gánh nặng gia đình nữa, có thể toàn tâm chăm lo cho em. Mà cho dẫu anh có thất nghiệp chăng nữa thì chúng mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Miễn là vợ chồng được chung sống bên nhau…

Câu cuối cùng buông rơi trong ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương. Lời thổ lộ chân tình tha thiết của Tuấn làm cho Hương như mở cờ trong bụng. Hóa ra lương tâm của hắn cũng còn có… lắm cái răng! Cái bản mặt khó ưa kia xem ra… muốn ghét cũng… không dễ dàng cho lắm. Đưa mắt nguýt yêu chàng một phát rõ dài, nàng không bỏ lỡ thời cơ thuận tiện, nghiêm nghị đưa ra tối hậu thư:

– Nhưng anh phải hứa với em không bao giờ chat và kết bạn trên mạng nữa…

Tuấn bỡ ngỡ gõ gõ trán một lát rồi sực nhớ đến vẻ thâm trầm lạ lùng của Hương suốt buổi cỗ cưới của Minh-Đào. Chàng vỡ lẽ phá lên cười thấm ý:

– Ố! Ồ! Không thành vấn đề. Anh xin hứa!

Tuấn thành khẩn đưa tay lên, trang trọng thề thốt. Hương hớn hở nép đầu vào bờ vai vững chãi của chàng, nhoẻn miệng cười tươi tắn:

– Vậy thì… mình tìm gặp cha nói chuyện, anh nhé!

– Yêu vợ quá! Anh đúng là… thằng ngốc. Nhẽ ra anh phải nghĩ được điều này sớm hơn mới phải…

(Còn tiếp)