Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 47)

Trường Giang

Diễm tỉnh bơ nói, đoạn đủng đỉnh đẩy túi hành lý đi về phía buồng khách, không cho Tuấn có đủ thời gian… khước từ. Chưng hửng đứng chôn chân tại chỗ, chàng bất lực nhìn theo dáng điệu tự nhiên như đang ở… nhà riêng của Diễm, bụng thầm kểu khổ. Trời ơi! Rõ là cái ách giữa đàng bỗng dưng quàng vào cổ mà!

Xế chiều hôm ấy…

Tuấn hối hả đẩy xe hàng ra khỏi cổng chính của trung tâm thương mại Thánh Laurent. Diễm còn mải ngắm hàng nên tụt lại phía sau. Mặt trời hoàng hôn bắt đầu chìm dần sau những tòa nhà cao ốc phía xa xa, buông rơi những vạt nắng mỏng manh còn sót lại trên nền đất xám ảm đạm. Có tiếng chào bằng tiếng Việt loáng thoáng bên tai làm chàng chợt khựng lại. Nhận ra anh bạn học tại Đại Học Ottawa, chàng vồn vã đáp lại:

– Chào anh Thành! Anh đi đâu thế? Đây có phải là chị nhà không ạ?

Tuấn đưa tay về phía thiếu phụ Á Đông đứng cạnh. Thành niềm nở giới thiệu vợ với chàng. Hai bên vui vẻ chào nhau. Ba người kéo nhau vào góc đường. Trò chuyện rôm rả được một lúc, Thành bỗng chú ý thấy một cô gái trẻ đẹp đột ngột xuất hiện, tình tứ nép đầu vào vai Tuấn. Anh kinh ngạc, hết ngó Tuấn, rồi lại liếc Diễm:

– Ơ kìa! Vợ sắp cưới của cậu đấy à?

Tuấn ú ớ chưa kịp đính chính, Thành đã gật gù mỉm cười khen ngợi:

– Ừ nhỉ! Cậu có vợ đẹp thế. Thảo nào, từ chối làm em rể của tôi nhé.

Hai tiếng “em rể” bất giác nhắc nhở Tuấn chuyện Thành từng gạ gẫm giới thiệu cô em gái vừa mới tốt nghiệp đại học cho chàng. Chàng lúng túng, dợm phân bua thì anh đã vội vã từ biệt:

– Thôi chào hai cô cậu. Anh chị phải về đón cháu ở nhà ông bà. Khi nào làm lễ cưới, nhớ thông báo cho anh chị biết nhé.

Thoắt một chốc, Thành đã cùng vợ biến mất dạng giữa những hàng ô tô đỗ chằng chịt trước mặt. Tuấn giận dữ đẩy Diễm ra, trừng mắt quát nhỏ:

– Em làm cái trò khỉ gì thế? Chuyện này mà đến tai vợ của anh thì…

Diễm nhướng cặp mi dài, lướt đôi mắt to tròn như biết cười lúng liếng về phía Tuấn, lặng lẽ khóa miệng chàng từ xa bằng nụ cười liêu trai đầy sức quyến rũ ma mị. Như bị phép phù thủy, chàng bỗng im bặt, bỏ lửng câu nói, tim bắt đầu rạo rực đập loạn nhịp, không kiểm soát được. Chàng bối rối đi xăm xăm về phía bãi đỗ ô tô. Khệ nệ khênh bốn túi nhựa nặng trĩu bỏ vào cốp xe, chàng nhăn nhó làu bàu:

– Em sắm sửa làm gì mà lắm thế. Lát nữa, làm cách nào mà khuân về bằng xe đò?

– Anh đừng lo, túi hành lý của em nom bé thế mà co giãn rất nhiều. Bây giờ anh đưa em về lại nhà anh nhé.

Diễm hé đôi môi chúm chím, buông lời ngọt lịm như mật. Mấy tiếng “về lại nhà anh” làm Tuấn… rụng rời cả tay chân. Chàng bực tức đẩy nhẹ nàng về phía trước, nói như gắt:

– Ối! Em hại anh từ sáng đến giờ, đủ rồi. Giờ này, nhẽ ra anh phải có mặt ở Montréal rồi. Lát nữa, không biết ăn thế nào, nói thế nào với vợ anh đây này. Bây giờ, anh đưa em ra thẳng trạm xe đò.

(Còn tiếp)