Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 50)

Trường Giang

Tuấn chợt lặng người, nhớ đến Quỳnh Hương, người vợ sắp cưới mà chàng hằng thương yêu, nhớ đến vẻ bồn chồn thấp thỏm của nàng khi buộc chàng cam kết chấm dứt việc kết bạn và chít chát qua mạng ảo. Chao ôi! Phụ nữ quả là có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Chính bản thân chàng cũng chưa từng ngờ rằng sẽ có ngày chàng buộc phải bán rẻ niềm tin yêu của nàng một cách… sống sượng như thế này. Chàng thở dài não nề với ý nghĩ là từ nay, chàng sẽ bị buộc tự biến mình thành một kẻ nói láo vô liêm sỉ, bởi làm thế nào chàng có đủ can đảm thú nhận một sự thật trần trụi với nàng…

Ôi! Giá như người ta có thể quay ngược lại với thời gian. Tuấn thống khổ ôm đầu, nghe lòng thổn thức đau thương. Chàng đã lỡ lầm thật rồi và là một lầm lỡ không thể sửa chữa, không thể vãn hồi…

Montréal,Québec… Cùng giờ khắc ấy…

Ở đầu dây bên kia, Hương ngồi thừ ra bên bàn học, buông thõng ống nghe điện thoại. Tiếng nói từ hệ thống tự động của tổng đài vẫn vang vang lập đi lập lại trong máy:

– Xin quý khách vui lòng cắt đường dây và thử gọi lại một lần nữa…

Vì sao mãi đến giờ này, Tuấn vẫn chưa về đến đây, và cũng không hề điện thoại báo cho nàng biết nguyên do? Bao nhiêu giả thiết được đặt ra trong cái đầu bé nhỏ đang rối bời của nàng. Những cảnh tượng tai nạn hãi hùng chợt lướt nhanh trong đầu khiến nàng bất giác phải rùng mình, sởn da gà. Một cách vô thức, nàng bỗng đặt chéo hai bàn tay lên bụng, hồi tưởng về cái đêm trước ngày chàng chính thức ngỏ lời cầu hôn. Nàng đờ đẫn vòng tay lên bàn, gục đầu lên khuỷu tay, khóc thổn thức…

Ottawa, Ontario… Tối Thứ Hai…

Khôi và Thiện nối gót nhau từ nhà bếp bước ra buồng khách. Mỗi anh chậm rãi đặt cốc cà phê đậm đặc nghi ngút khói xuống bàn, khoan khoái ngả người ở một góc trên chiếc giường sô pha dài, duỗi người ra trong tư thế thoải mái để thư giãn. Theo thói quen, Khôi cầm bộ phận điều khiển từ xa của máy truyền hình, bắt đầu bấm lia lịa, dò đài. Anh chợt khựng lại trước dáng dấp thảm thương của Tuấn ngả dài trên chiếc bành kế cạnh. Chàng ủ rũ chống tay lên trán, không màng đến cốc cà phê chưa uống đã nguội lạnh từ lúc nào. Lưỡng lự nhìn Tuấn đau đáu với ánh mắt ái ngại, Khôi tắt truyền hình cái bụp, thận trọng dò hỏi:

– Ê Tuấn! Có phải cuối tuần rồi, chú với cái cô đẹp đẹp kia đã…

Khôi tế nhị bỏ lửng câu nói. Tuấn lầm lì không mở miệng, lẳng lặng ngẩng lên, gật đầu thú nhận. Thiện bưng cốc cà phê nhấp một miếng, chép miệng gặng hỏi thêm:

– Vậy việc cưới hỏi, cậu định nhẽ nào? Bây giờ, giữa Quỳnh Hương và cô kia, cậu chọn ai?

– Tất cả chuyện này… chỉ là một sự… nhỡ nhầm…

Tuấn thở dài thườn thượt, trả lời nhát gừng. Giọng điệu thê lương của chàng làm Khôi cầm lòng không được. Anh vội đặt lại cốc cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, đi lại ngồi lên tay ghế bành, thân mật choàng tay vỗ vai chàng, an ủi:

– Trai năm thê bảy thiếp mà chú. Chuyện này coi như… xé nháp đi. Tụi anh sẽ giữ kín, không tiết lộ cho ai hết á. Chú yên chí lớn đi, bà xã của chú không biết đâu mà lo.

(Còn tiếp)