Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 52)

Trường Giang

Nói xong, Thiện và Khôi lần lượt nhẹ bước trở về trên chiếc giường sô pha, nhâm nhi cà phê, xem truyền hình và sôi nổi bàn luận với nhau đủ thứ đề tài mãi tận đêm khuya. Tuấn tiếp tục im lìm bất động, chìm đắm trong dòng suy tư day dứt muộn màng…

Tuấn quên sao được những ngày đầu định cư tại Canada cùng với gia đình bác ruột tại Calgary, Alberta. Bác Tiến, vốn là anh ruột của bố chàng, nghiêm khắc lắm. Lúc nào cũng chằm chằm đốc thúc con cháu học hành và cấm tiệt mọi hình thức chơi bời mà ông cho là lãng phí thời gian vô ích. Thuở ấy, chàng hãy còn bé, nhưng các anh chị họ của chàng đang chuẩn bị hay đã bước vào tuổi cập kê. Vì thế, ông phải trổ hết tài ngoại giao, nài nỉ xin xỏ hiệu trưởng lập biệt lệ cho cả đám con cháu vào trường Công giáo bởi theo luật lệ của tỉnh bang Alberta, chỉ có các gia đình Công giáo mới được phép gửi con vào hệ thống trường công Công giáo. Ông lý luận với vợ:

– Vẫn biết là nhà mình theo đạo Phật nhưng thà cho chúng nó học Giáo Lý và Kinh Thánh, còn hơn học mấy thứ nhảm nhí vô bổ khác!

Ngoài ra, ông Tiến còn tự “phát minh” ra một biện pháp giáo dục giới tính rất ư hữu hiệu là lôi… các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản ra hù dọa, đặc biệt là SIDA, căn bệnh liệt kháng kinh hoàng đã gây chấn động trên toàn thế giới vào cuối thế kỷ XX và tích cực góp phần làm giảm thiểu con số các quan hệ bừa bãi, thiếu phòng ngừa nơi các thanh niên nam nữ. Thuở ấy, y học chưa khám phá ra các phương pháp trị liệu hiệu quả cho căn bệnh hãi hùng ấy. Hễ ai không may dây vào thì kể như cầm chắc bản án tử hình trong tay rồi.

Thế là mỗi ngày đi làm về, ông Tiến dành trọn buổi tối vào các thư viện lục lạo tài liệu, cẩn thận thu thập và sao lại hình ảnh các bệnh nhân với khuôn mặt hay thân hình bị biến dạng một cách cực kì ghê rợn, mang về dán đầy nhà. Ông không buồn che giấu vẻ hả hê, đắc ý thấy rõ trước những bộ mặt non choẹt đang khiếp hãi co rúm, xanh lè như sâu róm.

Riêng Tuấn, phải thành thật thú nhận là chàng vốn có lòng yêu mến sinh mệnh mình hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Khi còn ở bậc trung học, chàng sống tại tỉnh lị, nơi có rất ít người gốc Việt cư ngụ. Thế là mỗi lần vừa thoáng thấy bóng dáng của một thiếu nữ bản xứ nào tiến lại gần, bất kể trắng, đen, đỏ, chàng tức thì mường tượng ngay trong đầu một danh sách dài dằng dặc bao gồm các thứ bệnh tật kinh dị, quái đản nhất thế giới, dán ngoằn ngoèo lên mặt mũi, thân thể cô ta rồi lẳng lặng co giò… chuồn thẳng. Đã biết là ở cái xứ văn minh này, có khối cách “phòng ngừa” vẫn được xem là hữu hiệu. Nhưng các cụ xưa kia đã có câu: “Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu,” phòng ngừa kiểu gì chẳng có lúc sơ hở. “Không làm gì cả” là chắc ăn nhất. Bởi thế, bao năm ở Calgary, chàng không hề có bạn khác phái mặc dầu chàng đang sống giữa một thời đại mà trai gái chỉ độ 13-14 tuổi đã vui vẻ rủ rê nhau lên giường… tâm sự. Sau này xuống Montréal, vì mải mê học hành, làm việc, chàng cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào cho đến khi gặp gỡ Quỳnh Hương…

(Còn tiếp)