Cắm cúi ăn một lèo cho xong bữa, chàng im lìm đứng lên mang bát đĩa vào bồn rửa. Dọn rửa xong, chàng lầm lũi mở tủ lạnh, đảo mắt một vòng. Cau có ngó phần ngăn đá trống trơn, chàng hậm hực đóng sập cửa, đoạn quay ngoắt trở vào buồng. Thanh toán qua loa mớ chăn gối bừa bãi, chàng nặng nề thả người cái phịch lên chiếc ghế lăn, đẩy đến gần bàn làm việc, bắt đầu bật màn hình, khởi động máy vi tính. Có tiếng chân rón rén bước vào buồng. Chàng thờ ơ ngó lơ, tiếp tục câm như hến và chăm chú chỉnh sửa bản đồ án trên bàn máy.
Từ nãy giờ, chứng kiến cảnh Tuấn ngọt ngào gọi Hương bằng hai tiếng “vợ yêu” âu yếm trong khi đối với mình lại một mực lạnh lùng xa cách, Diễm không khỏi khó chịu trong lòng. Dẫu biết rằng nàng chỉ là kẻ thứ ba bên lề, vô duyên vô cớ ghen ngược nhưng “ớt nào ớt lại chẳng cay.” Cố nén cơn ghen tức ngấm ngầm, nàng ẻo lả ôm choàng lấy chàng từ sau lưng, tận dụng tối đa biệt tài đưa đẩy, vòi vĩnh:
– Anh này! Lát nữa, đưa em đi đến trung tâm thương mại gần đây chơi nhé.
– Không thấy anh đang bận à? Còn em, không có việc gì làm ngoài chơi bời sắm sửa sao?
Tuấn ngừng công việc dở dang, gắt gỏng. Đoạn không buồn quay lại, chàng vơ bừa chùm chìa khóa trong góc bàn, ném cái rầm xuống sàn nhà, cười nhạt:
– Chìa khóa ô tô đây. Em có thể tự đi một mình!
– Anh không thích đi thì thôi… Sao làm dữ với em thế…
Ngọt ngào xoa dịu Tuấn, DIễm nhẹ nhàng nhặt chùm chìa khóa để lại lên bàn. Cặp mắt xinh đẹp lại láy một vòng đưa tình, bàn tay mềm mại như mây nước uốn éo lượn lờ một cách nhột nhạt trên người chàng nhưng các phép ma thuật của nàng dường như đã không còn hiệu lực vào lúc này. Chàng phũ phàng hất tay nàng ra:
– Để anh yên!
– Sao bỗng dưng lại nạt nộ em? Dẫu sao lát nữa anh cũng đi gửi tiền cho bố và vợ sắp cưới của anh…
Diễm chưa dứt lời, Tuấn liền đứng phắt dậy, xoay người lại, đưa chân đạp phăng chiếc ghế lăn qua một bên, hầm hầm vung tay, nói như quát:
– Em tự cho mình có quyền kiểm soát tài chính của anh từ hồi nào thế? Đừng quên, em không là gì cả của anh nhé! Còn nữa, ai cho phép em vất vào sọt rác các hộp thức ăn của vợ anh gửi lên, đang để trong ngăn đá tủ lạnh?
Thái độ cấm cảu của Tuấn không làm Diễm phật lòng. Giọng nàng vẫn ngọt như đường phèn:
– Những thứ ấy cũ rồi, ăn vào không tốt cho sức khỏe. Em sẽ chuẩn bị các món khác cho anh dùng cả tuần.
– Anh không cần, em rõ chưa? Anh không thích thức ăn của bất kỳ ai khác nấu!
Khinh khỉnh phẩy tay, Tuấn càng gắt gỏng, to tiếng hơn. Đến mức này, Diễm đã thấy bầm gan tím ruột lắm rồi, nhưng nàng vẫn cố nhẫn nhịn, nhào tới bá lấy cổ chàng, cong môi làm nũng:
– Chán em rồi sao?
– Đừng hỏi anh một câu mà em đã biết quá rõ câu trả lời.
Ném cho Diễm cái nhìn dửng dưng, Tuấn lạnh nhạt gỡ tay nàng ra, thốt lời tàn nhẫn. Nàng chưa chịu thua, xáp lại áp sát tấm thân nóng bỏng đầy khêu gợi vào người chàng, nũng nịu:
– Nhưng mới đêm qua, anh còn…
(Còn tiếp)











