Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 71)

Trường Giang

Tận tình dìu mẹ đến chiếc ghế gần đấy ngồi chờ, Tùng áy náy dõi theo dáng đi nghiêng ngả như kẻ say của Hương. Chàng đành bất lực xuôi tay vì không nỡ bỏ mẹ ngồi lại một mình ở phòng mạch để đích thân đưa nàng về tận nhà. Bà Nghị không quên ghé tai con, thì thào dặn dò thêm:

– Mẹ vừa chuẩn bị ít thức ăn. Lát nữa, con đưa sang biếu hai bác Thắng nhé.

Tất nhiên, “biếu thức ăn” chỉ là mục đích phụ hòng phục vụ cho mục tiêu chính của bà là tạo điều kiện thuận tiện cho cậu quý tử gặp gỡ và giao du thường xuyên hơn với Duyên, con gái rượu của ông bà bạn.

CHƯƠNG 17: BIỆT VÔ ÂM TÍN

Chiều hôm ấy…

Reng… Reng… Sau tiếng reo kéo dài từ đầu dây bên kia là lời nhắn tự động từ tổng đài điện thoại.

– Xin lỗi! Quý khách vừa bấm nhầm số không đăng ký. Xin quý khách kiểm tra lại số điện thoại và thử gọi lại một lần nữa.

Hương vội cắt đường dây và cẩn thận bấm lại từng số. Đáp lại vẫn là lời nhắn vô cảm khi nãy được lập đi lập lại đến sốt ruột. Như vậy, rõ ràng là đường dây đã bị cắt từ ba ngày hôm nay. Tuấn đang ở đâu? Chẳng lẽ chàng đã dọn nhà? Nếu quả như thế, vì sao chàng không hề báo cho nàng biết? Nàng nôn nóng gọi vào điện thoại ở công ty nhưng tuyệt nhiên không thấy ai bắt máy.

Hương lặng người trước những mách bảo không hay của giác quan thứ sáu khi bất giác hồi tưởng lại tất cả những biểu hiện bất thường của Tuấn trong thời gian gần đây. Chẳng lẽ nỗi âu lo xưa nay của nàng về tình huống “xa mặt, cách lòng” đã trở thành hiện thực rồi ư? Nàng khẽ ngửa đầu, nhắm mắt, cố xua đi cái ý nghĩ rủi ro vừa thoáng chợt đến. Nàng chưa muốn buông xuôi niềm hy vọng mong manh có thể liên lạc với chàng, báo tin nàng đang cưu mang cốt nhục của chàng. Cố thử bấm số máy nhắn tin của chàng, nàng bồn chồn đi qua đi lại trong căn buồng bé nhỏ, thấp thỏm chờ đợi chàng gọi lại.

Reng… Reng… Điện thoại vừa reo, Hương đã hấp tấp chộp lấy ống nghe:

– Xin lỗi! Chị là ai? Gọi tôi có việc gì không ạ?

Nhận ra giọng nữ lạ hoắc bằng tiếng Anh rất chuẩn từ đầu dây bên kia, nàng hoang mang tự hỏi. Chẳng hiểu cô đầm này có liên hệ mật thiết gì với Tuấn mà giữ máy nhắn tin vốn là vật dụng riêng tư của chàng? Tim đập thình thịch, nàng cố gắng mạnh dạn tự giới thiệu:

– Xin lỗi đã làm phiền chị! Tôi gọi cho hôn phu của tôi là Trần Anh Tuấn. Đây là máy nhắn tin của anh ấy.

– À! Anh Tuấn đã chuyển qua làm việc cho một công ty khác rồi. Chị là hôn thê của anh ấy mà chưa biết à? Chiếc máy nhắn tin này vừa được công ty giao lại cho tôi.

Lịch sự nói lời cảm ơn, Hương sững sờ gác ống nghe trở vào máy. Tuấn đã đổi nơi làm việc mà không thông báo cho nàng một lời. Vì sao? Vì sao? Nàng thẫn thờ thả người xuống ghế, ngồi bất động bên bàn học, quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi rối rắm chưa tìm được lời giải đáp.

(Còn tiếp)