Friday, April 19, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 73)

Trường Giang

Hương tròn mắt ngạc nhiên. Vừa nghe nhắc đến tên “Hùng,” Xuyến liền khinh khỉnh bĩu môi, chắp hai tay vái lia lịa, kéo dài giọng:

– Thôi đi, em làm ơn đừng nhắc tới thằng cha mắc dịch đó nữa.

– Sao thế ạ?

Xuyến buồn bực khoa chân múa tay, ấm ức kể huyên thuyên:

– Thằng chả nằng nặc đòi chị dọn tới ở chung. Chị hổng chịu. Vậy là tự hô biến luôn. Đúng là cái đồ điên. Hy vọng có con mẹ khùng nào chịu ở với thằng chả. Đàn ông xứ này mà em. Chơi trên đầu trên cổ mình không à. Tiền thì tính từng cắc, từng xu, mà tình thì cứ đòi cho không, biếu không. Mình mà ngu, gật đầu, vài ba bữa, nó chán, nó đá mình văng ra ngoài đường. Mình lắc đầu là nó một đi không trở lại luôn. Đằng nào, rốt cục, cũng ở mình ên. Vậy thà ở mình ên ngay từ đầu cho nó… đỡ tức!

– Chị bi quan thế. Đàn ông có người này, người khác. Chị chịu khó kiên nhẫn, thể nào duyên lành cũng sẽ đến.

Hương dịu dàng nắm tay Xuyến, động viên. Đột nhiên thừ người ra như sực nhớ ra điều gì, chị lần tay vào túi áo lấy ra một phong bì, trao cho nàng:

– À chị quên! Hồi trưa, chị dòm vô thùng thơ, thấy có bức thơ này, đề tên em là người nhận mà lại không ghi tên người gởi, không biết là của ai nữa à.

– Sao lạ vậy?

Cắn môi suy nghĩ một thoáng, Hương vội đón phong bì từ tay Xuyến, hồi hộp mở ra. Những dòng chữ bằng nét bút quen thuộc, được viết bằng thứ tiếng Việt sai bét chính tả lẫn lộn với tiếng Anh, như méo mó biến dạng trước ánh mắt đã bắt đầu rưng rưng nhạt nhòa của nàng.

Quỳnh Hương thương yêu,

Nghìn lần xin lỗi em vì anh không thể cùng em làm lễ cưới như đã dự định. Anh biết rằng em sẽ rất đau khổ và bố anh sẽ rất nổi giận. Nhưng anh không còn cách nào khác. Ngay lúc này, anh không còn mặt mũi nào để đối diện với em và gia đình anh. Xin đừng tìm anh làm gì. Năm tháng nữa, anh sẽ gặp mọi người tạ tội. Anh không dám cầu xin được em tha thứ, chỉ mong bày tỏ sự thật cho tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng.

Trần Anh Tuấn

Hương run rẩy, lòng lặng ngắt như tờ. Lá thư nằm chênh vênh trên bàn tay lạnh buốt rơi tõm xuống sàn. Hai dòng nước mắt không cầm được lã chã tuôn rơi không ngừng trên gương mặt nhợt nhạt, tím tái của nàng. Than ôi! Chàng đã hủy bỏ lễ cưới mà không nói rõ nguyên do, và cũng không còn gọi nàng bằng hai tiếng “vợ yêu” âu yếm nữa. Chẳng lẽ mối tình hương lửa mặn nồng đã kết tinh thành một bào thai trong dạ nàng, lại có kết cuộc lạnh lẽo đến lịm người như thế ư? Hương ngồi bất động như pho tượng đá, nghe tâm can vò xé từng cơn đứt đoạn, đau thắt ruột. Vậy là nàng đã có một linh cảm không sai khi lờ mờ nhận diện những hành vi kỳ lạ của chàng trong lần gặp gỡ cuối tuần rồi. Chỉ tiếc là nàng hoàn toàn không thể dự đoán một kết thúc bẽ bàng đến mức như thế. Chẳng lẽ tiết lộ động trời của cô gái lạ kia là có thật? Chẳng lẽ Tuấn, mối tình đầu đầy thơ mộng của thời sinh viên, lại là kẻ đam mê sắc dục một cách trần trụi và đáng hổ thẹn như thế ư? Xuyến khẽ cúi người, hối hả nhặt bức thư lên, đọc lướt qua. Chị hốt hoảng lắc mạnh vai Hương:

– Ủa! Sao khi không thằng Tuấn hủy đám cưới? Chuyện gì xảy ra với nó vậy?

– Em không biết. Em không biết gì cả, chị ơi!

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT