Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 74)

Trường Giang

Hương vật vờ lắc đầu rồi ôm chầm lấy Xuyến khóc nức nở. Chị thương cảm siết chặt hai vai nàng, ngập ngừng hỏi thêm:

– Vậy… vậy… bây giờ em… tính sao?

Hương thẫn thờ ngẩng mặt, chiếu ánh mắt bần thần về phía chiếc áo cưới trang nhã mà Tuấn vừa mua cho nàng, được treo trong góc buồng, giọng run rẩy rời rạc:

– Em đã… có thai với anh ấy rồi.

– Ủa! Chớ không phải em và nó… ngủ riêng? Mà em… có bầu mấy tháng rồi?

Xuyến bàng hoàng ngó Hương trân trối, lắp bắp hỏi lại. Nàng tức tưởi bưng mặt, thành thật thú nhận:

– Khoảng tháng rưỡi… Vào cái lần anh ấy về đây rồi ốm cả tuần ấy…

Nói đoạn, Hương rưng rức tường thuật nội dung của cú điện thoại nặc danh vừa rồi.

– Để chị lùng số điện thoại của con nhỏ đó, để coi nó là ai mà dám gọi tới đây nói bậy.

Bực dọc tuyên bố, Xuyến nóng nảy với tay lên bàn điện thoại, bấm số tổng đài, yêu cầu cho xin số điện thoại vừa gọi đến thì vỡ lẽ rằng cuộc gọi xuất phát từ một điện thoại công cộng ở Ottawa. Không biết làm gì hơn, chị tức giận giậm chân, bất lực đưa tay lên day trán, than vãn:

– Trời ơi! Khổ quá! Cái thằng Tuấn này… Sao nó cà chớn quá vậy Trời?

– Em chỉ muốn… chết thôi, chị ơi.

Hương đau đớn khuỵu xuống sàn trong tiếng nấc nghẹn nơi thanh quản. Xuyến hoảng hốt ném bừa bức thư lên bàn, ngồi xụp bên cạnh nàng. Chị choàng tay qua vai, nhè nhẹ vuốt lưng nàng xoa dịu, tìm mọi cách dỗ dành:

– Ý chết! Đừng nghĩ bậy. Chuyện đâu còn có đó mà. Tối nay, chị qua đây ngủ với em nghen?

Hương đờ đẫn ngước mặt, dán chặt lên trần nhà nhẵn thín, ánh mắt thất thần ngây dại. Bơ vơ một thân một mình ở nơi đất khách, cộng thêm gánh nặng của các em thơ dại ở quê nhà, nàng thấy nặng trĩu đớn đau trước viễn cảnh trở thành mẹ đơn thân. Nàng chưa bao giờ mường tượng cái ngày đời nàng sẽ rơi thẳng vào vực thẳm tối đen như thế. Nàng cũng chưa nghĩ ra cách phải tự xoay xở ra sao trong những ngày sắp tới. Chúa ơi! Con đã nhầm nhỡ thật rồi nhưng sao Ngài nỡ tiếp tục thử thách con quá sức chịu đựng của con?

Cùng thời khắc ấy, Tùng ghé nhà ông bà Thắng, mang theo quà biếu của mẹ. Ông bà niềm nở giữ chàng ăn tối với gia đình. Sau bữa cơm, bà Thắng tế nhị cầm chân Tùng bằng lời nhờ cậy vồn vã:

– À! Hai bác vừa sắm cho em Duyên chiếc máy vi tính. Cháu có thể nán lại thêm một lát, bày vẽ cho em cách sử dụng được không?

Không tiện chối từ, Tùng đành vâng lời cho phải phép. Riêng Duyên mang ra chiếc khay đựng bánh ngọt, e ấp liếc nhìn chàng với ánh mắt chứa chan cảm mến, thỏ thẻ mời mọc:

– Bánh này do em tự tay làm. Mời anh dùng thử.

– Ồ cảm ơn Duyên. Duyên làm bánh khéo quá.

Nhón tay lấy miếng bánh, nếm thử, Tùng lịch thiệp khen ngợi. Duyên vui như sáo, hớn hở kéo chàng ngồi cạnh mình bên chiếc bàn làm việc. Đứng gần đấy, bà Thắng ngấm ngầm quan sát hai mái đầu xanh chụm vào nhau, to nhỏ xì xào, quên cả thời gian.

(Còn tiếp)