Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 82)

Trường Giang

Tạm ngưng công việc dang dở, Diễm thản nhiên ngẩng đầu, lập lại. Ối Giời cao đất dày! Bầu trời như đang xoay tít trên đầu, mặt đất như đang rung chuyển dưới chân, Tuấn chệnh choạng lùi ra sau mấy bước như gã say rượu rồi ngồi phệt xuống mép ghế. Đúng là ma đưa lối, quỷ đưa đường cho cái hôm “gặp nhau lần đầu.”

Chẳng hiểu cái ngày đáng nguyền rủa ấy có những vì sao chết dẫm nào chiếu vào mà nỡ giáng lên đầu chàng hai lời tuyên án cay nghiệt đến thế. Một bản án treo lơ lửng của căn bệnh liệt kháng và một bản án đã thành hiệu lực của mầm sống đang ngo ngoe trong bụng của cô nàng “yêu quái” kia. Than ôi! Án phạt nặng nề cho một lần dại dột nếm thử trái cấm. Phải mất ít phút mới định thần lại được, chàng lẩm bẩm trong miệng:

– Có nhẽ nào… có nhẽ nào… chỉ một lần… thôi mà…

– Có một lần… là đủ rồi. Anh còn muốn có… bao nhiêu lần nữa?

Diễm tỉnh bơ ngắt lời Tuấn với giọng điệu xách mé độc địa. Chẳng lẽ chỉ cần một lần duy nhất có quan hệ thiếu phòng ngừa là đã đủ rồi sao? Hai đường sống lưng của chàng lạnh toát dần khi chàng chợt nhớ đến tuần lễ ốm li bì ở Montréal. Chẳng biết Hương cũng có…? Chàng khép mắt, lắc đầu lia lịa như muốn xua tan ý tưởng xúi quẩy đang lởn vởn trong trí. Bộ dạng gai góc của Tùng ôm gọn Hương trong lòng lại chập chờn ám ảnh như muốn trêu ngươi. Nhưng lúc này, với hai bản án hãi hùng đang lởn vởn trước mắt, chàng không còn tâm trí nào muốn tra cứu nguyên do vì sao hắn đưa Hương lên tận đây để tìm chàng. Chàng bất lực buông thõng hai tay, tuyệt vọng nhắm mắt, đạp mạnh vào chân ghế. Bầu trời trước mắt tối sầm, đen đặc tựa ngày mai bế tắc, không lối thoát của chàng. Hỡi ôi! Ước gì có phép mầu cho chàng chìm vào giấc ngủ thiên thu, để khỏi phải đối diện với một thực tại rối rắm, biết phải tháo gỡ, phải ăn nói thế nào với bố của chàng?

Bốp! Một quả bóng to từ đâu đập thẳng vào mặt Tuấn một cách bất ngờ. Cặp kính cận văng xuống đất. Chàng vẫn không nhúc nhích, bởi giờ phút này, không gì có thể làm cho chàng choáng váng hơn thế nữa. Một cậu bé da trắng khoảng sáu, bảy tuổi, chạy ào tới, rụt rè cất tiếng xin lỗi, xin phép lấy lại quả bóng. Thấy chàng cứ im lìm như tượng đá, cậu bé rón rén cúi xuống nhặt cặp kính dúi bừa vào tay chàng, đoạn ôm quả bóng chạy vụt trở lại sân chơi với các bạn.

Tuấn ngồi bất động một lúc lâu với nét mặt thất thần. Hồi ức về cái “lần đầu” định mệnh đáng nguyền rủa, ngỡ đã tan vào dĩ vãng xa xăm, lại chầm chậm ùa vào trong tâm trí. Chao ôi! Chàng đã dại dột mà đùa với lửa, bây giờ biết phải đổ tội cho ai! Chàng bật lên một tràng cười điên cuồng ngây dại, cất tiếng thảm não thê lương:

– Nói thật đi Kiều Diễm! Có phải đây là tất cả màn kịch cô đã dàn dựng nên để buộc tôi phải từ hôn, lấy cô? Ôi! Giá như tôi là thằng đàn ông giàu sang phú quý hay quyền cao chức trọng để cô mặc sức lợi dụng, khai thác. Một phụ nữ xinh đẹp như cô, tội tình gì phải làm như thế?

(Còn tiếp)