Chiều hôm qua vác máy ảnh đi lang thang quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thì bất chợt gặp một ông già râu tóc bạc, dáng điệu phong trần. Ông đeo một máy ảnh với ống kính dài chuyên nghiệp. Ông nhìn tôi gật đầu chào với nụ cười thật thân thiện. Tôi cười chào lại và bước tiếp. Chừng mươi bước, không biết nghĩ sao tôi quay lại. Có lẽ vì thấy ông thật lý tưởng để chụp chân dung do phản ứng tự nhiện chăng? Ông vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh rủ tôi ngồi xuống.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một số đề tài về nhiếp ảnh, về cuộc sống; chụp chung với nhau một số hình ảnh. Nhìn qua những ảnh ông chụp và cách sắp đặt khi chúng tôi chụp qua lại cho nhau, tôi thấy ông rõ ra là một tay chụp ảnh chân dung đầy kinh nghiệm và khiêm tốn. Từ 4 giờ chúng tôi nói chuyện cho đến khi mặt trời lặn. Chụp xong mấy tấm ảnh hoàng hôn bên Tháp Rùa, tôi rủ ông ra khu Phố Cổ ăn bún măng ngan và tán gẫu thêm một chặp nữa. Đó là người bạn mới, lớn tuổi hơn tôi khá nhiều (83 tuổi), hiểu biết rộng, từng trải, và đầy tác phong nghệ sĩ từ bề ngoài cho đến tính tình.
(Nguồn: Hien Vu, [email protected])



























































































