Thơ Đinh Trần Lan Thảo

Dã tràng nhỏ

Khóc rấm rứt, biển dụi đầu vào cát
Gió thổi qua, xoa nhẹ những phũ phàng
Dã tràng khẽ ôm cát vào lòng dỗ,
Lau khô đi những giọt lệ, nhẹ nhàng

Biển khóc mãi, có vơi sầu nhân thế?
Gió thổi hoài, có khô lệ thế gian?
Cát ướt mãi, vẫn không nề cực nhọc,
Dã tràng ôm, ru giấc ngủ mơ màng…

Yêu, yêu mãi, đi rồi về, yêu mãi
Cuộc đời: vòng tròn nối những tử sanh
Có ai biết chú dã tràng nhỏ bé
Dốc cả đời lau nước mắt biển xanh?

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”