Thơ Nguyễn Công Lượng

Về thăm Hoài Nhơn

Tôi về thăm lại Hoài Nhơn
Qua con phố nhỏ Bồng Sơn quê nghèo
Quán buồn vì nỗi gieo neo
Khách buồn vì nỗi niềm đau nước nhà
Ðâu còn cảnh đẹp phồn hoa
Ðâu còn dáng dứng kiêu sa mấy nàng!
Cửa An Giũ nắng hanh vàng
Biển Tam Quan lại mơ màng dáng xuân
Nhớ em qua mối tình chân
Thương em câu nói ân cần trao duyên
Anh về trong nỗi sầu riêng
Nhớ câu hát giọng chim quyên gọi bầy
Bình Ðê gió, Phủ Cũ mây
Trăng Trung Lương sáng làm ngây ngất lòng
Bên dòng sông Lại trời trong
Tiếng thôn nữ hát chạnh lòng nước non
Trăm năm một cuộc vuông tròn
Dắt nhau qua những lối mòn chân quê
Nhớ lời ước, hẹn câu thề
Ðờn kêu: xang, cống… lối về chông chênh
Rưng rưng nhìn nắng bên thềm
Thầm mơ hôn má em mềm như hoa
Ngất ngây mùi áo bà ba
Hương đồng cỏ nội trong ta nhạt nhòa
Hoài Nhơn xưa đất gấm hoa
Làm anh nhớ lại, như là nhớ em
(Giao Thừa 2016-2017)

Ghi chú:
– Hoài Nhơn tên một quận của tỉnh Bình Ðịnh, quê quán và là nhiệm sở đầu tiên của tác giả.
– Bồng Sơn xã quận lỵ của quân Hoài Nhơn, nay lên cấp thị trấn.
– An Giũ tên cửa sông Lại Giang chảy ra biển.
– Tam Quan một xã rất phồn thịnh và nhiều cảnh đẹp thuộc quận Hoài Nhơn.
– Bình Ðê tên đèo ở phía bắc tỉnh Bình Ðịnh giáp tỉnh Quảng Ngãi.
– Phủ Cũ tên đèo ở phía Nam quận Hoài nhơn giáp quận Phù Mỹ, phủ lỵ Hoài Nhơn thời các chúa Nguyễn đóng ở dưới chân đèo.
– Trung Lương tên một thôn của xã Bồng Sơn, có bãi cát và bờ dừa rất đẹp.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT