Linh Mục Phạm Trung triển lãm tranh tượng nghệ thuật*

Kim Long

“Chiếc Ghế” điêu khắc trên miếng xà bông.

Cuộc triển lãm nghệ thuật này diễn ra tại phòng tranh Columbia Exibition Art khai mạc từ 6 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Tám, 2018 đến hết ngày 23 Tháng Chín, 2018, tại địa chỉ 4864 Rainier Ave S. Seattle, WA 98118, đã tạo được sự chú ý và khen ngợi của giới thưởng ngoạn nghệ thuật địa phương tiểu bang Washington.

Columbia City Gallery, không xa vài bước là đến trụ sở cũ Hội HO và Văn Phòng Hội Người Việt Tị Nạn từ 1985. Hội HO là một điểm sinh hoạt sống động mang tinh thần tương trợ hội ngộ và hàn huyên giúp đỡ lẫn nhau.

Nhắc đến Hội HO Seattle này là vì chút liên quan đến Linh Mục “Dòng Tên” (Giêsu Hữu) hay còn gọi là “Dòng Tu Jesuite”: Thân phụ nguyên là một cựu sĩ quan trong Quân Lực VNCH. Sau những năm tháng “tù cải tạo,” cha ông cùng gia đình đã đến được Hoa Kỳ theo chương trình HO đợt đầu tiên. Phạm Trung sinh năm 1974 (cùng ra đời vào một năm trước khi Sài Gòn thất thủ, nhiều con em của người trước kẻ sau ra đi theo chương trình HO ấy bây giờ họ đến sinh sống tại Hoa Kỳ này, họ đã trở thành ca sĩ danh tiếng của Asia, hay chuyên viên quản trị kế toán, làm báo Việt ngữ, hoặc là chuyên viên hightech, kỹ sư, bác sĩ,…

Phạm Trung đã chọn cho mình con đường “trở thành Linh Mục Dòng Tên,” sau này còn là giáo sư đại học Seattle University. Linh Mục Gioan Kim-Khẩu Phạm Hoàng Trung đã cống hiến đời mình cho sự phục vụ Thiên Chúa và con người, qua cả nghệ thuật hội hoạ và tượng điêu khắc. Ông nguyên là linh mục tuyên úy của các tổ chức Thiếu Nhi Thánh Thể tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ, cũng như đương kim tuyên úy cho thanh thiếu niên tại một giáo xứ Nam Hàn tại ngoại ô Seattle.

Tượng điêu khắc “Mẹ Áo Nâu.”

Cùng với những giáo dân đến ủng hộ, phóng viên Người Việt Tây Bắc hân hạnh gặp gỡ Linh Mục Họa Sĩ Phạm Trung trong ngày khai mạc phòng tranh. Họlà giới trẻ, là thành phần trí thức thế hệ tị nạn Việt thứ nhì đã từng lắng nghe lời giảng huấn của linh mục trong các thánh lễ hay các buổi “tĩnh tâm”…

Những tác phẩm của Linh Mục Phạm Trung “giống như quan niệm của họa sĩ McNaughton” là gửi đi những suy niệm, với thông điệp nào đó. Linh Mục Phạm Trung cho biết: “Trong lần triển lãm này, đặc biệt là tượng điêu khắc về Người Mẹ (hình bóng của đức Mẹ, hay đức Quán Thế Âm, và cũng chính là người Mẹ Việt Nam, với nhan đề “Mẹ áo Nâu” (đã phổ biến xa gần trên online và bán qua Amazon).

Cha Trung thổ lộ: Điêu khắc với tượng hình những chiếc ghế nhỏ bé khắc trên cục xà bông (soap) có ba ý nghĩa: 1) Chiếc Ghế Ngồi  trong dân gian vẫn ví như sự quyền lực (kiếm ghế, ghế thủ tướng,bộ trưởng, ghế trưởng ngành Quan Thuế, xuất cảnh tha hồ ăn tiền hối lộ,…). 2) Xà Bông (soap) là một vật liệu dễ tan (tượng trưng cho cái phù phiếm). 3) Xà Bông cũng có mùi thơm và tính cách gột rửa….Cả ba ý niệm trên nói lên kinh nghiệm sống của người tị nạn Việt Nam tại hải ngoại: Đến sinh sống trên đất khách quê người mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, mà không hề nắm trong tay một quyền lực nào ngòai sức sống còn vươn lên… Nếu có một chiếc ghế nào để tham gia vào xã hội thì họ bắt đầu với mức thấp nhất, bấp bênh và mỏng dòn…Mỗi ngày người tị nạn phải sống bằng niềm tin và hy vọng, với ước mơ và nỗ lực để sống còn. Họ phải gội rửa những khó khăn, đau thương của ngày trước để hướng tới tương lai tươi đẹp. Đấy là suy tư của người nghệ sĩ sáng tạo khi chọn thực hiện những tác phẩm nghệ thuật bằng xà phòng này…

(Nguồn: [email protected])

*Tít nguyên tác “Những tác phẩm nghệ thuật của Linh Mục Họa Sĩ Phạm Trung”

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thanh Thúy, tiếng hát khói sương

Không phải giờ nào nghe Thanh Thúy cũng được. Phải nghe vào lúc đó, lúc khuya, lúc muộn, lúc thời điểm của “tiếng hát lúc không giờ”...

Tuồng ‘Lan và Điệp’ và dĩa hát ‘Hoa Rơi Cửa Phật’

Đầu thập niên 1940, vở hát “Lan và Điệp” trình diễn trên sân khấu Năm Phỉ thì khán giả cải lương đã biết qua tình tiết lớp lang câu chuyện.

Báo chí Sài Gòn một thời niên thiếu

Cứ lấy một tờ nhật báo miền Nam đặt bên cạnh một tờ báo miền Bắc, ra cùng một ngày một tháng, sẽ thấy ngay sự tương phản.

Vài suy nghĩ rời về chữ và nghĩa

Để có truyền thông, phải có “chữ.” Không có thông tin, không có Internet, không có media nếu không có chữ. Ở đâu cũng cần đến chữ.

Nguyễn Long và mối tình một chiều với Thanh Thúy

Nguyễn Long, một người “can đảm” đi hết “con đường tình... một chiều” dài thăm thẳm của mình, với danh ca Thanh Thúy.

Tiểu thuyết ‘Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ’ đầy kịch tính

Trong ngày ra mắt sách “Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ,” đạo diễn Bùi Sơn Duân phát biểu rằng, tình tiết câu chuyện mang nhiều kịch tính.

Mai về Ba Động cùng anh…

Tôi người Bắc như anh, không thể có quê ở Bà Rịa. Anh thoái thác rằng không biết số điện thoại của tác giả bài thơ Ba Động, nhưng sẽ nhắn lại ngay.

Quốc ngữ và nỗ lực ‘thoát Hán’ của các vua nhà Nguyễn

Chính nỗ lực tiên phong quảng bá Quốc ngữ là của trí thức miền Nam và nhờ chính sách tiến bộ, khoa học của chính quyền Pháp tại Đông Dương tạo đà cho chữ Quốc ngữ lan tỏa.

Giọt… – thơ Thọ Khương

Gió lạnh tê tái/ Nắng úa tàn phai/ Cà phê quán vắng/ Tình sầu trên vai/ Giọt thương nâu sẫm/ Giọt nhớ buồn câm

Vu Lan nhớ mẹ – thơ Huỳnh Ngọc Thương

Từ khi/ áo mẹ bung tà/ Giày con vẹt gót/ đường xa chưa về.../ Thân già,/ mấy dặm sơn khê/ Mo cơm Mẹ bới/ Hồn quê Mẹ đùm