Tạ – thơ Trần Yên Hòa

Tạ

Tạ người trong chốn trần ai đó
Dừng lại bên ta một lúc nào
Áo có phai màu nên bạc thếch
Ta còn nỗi nhớ đến hư hao

Tạ sương gió giật cơn phiêu hốt
Dắt díu ta lên chốn thị thành
Quẳng những ngày qua quanh phố chợ
Nhớ người lầm lũi một thanh âm

Ta quay quắt những đêm chờ sáng
Mái tranh che nếp áo vai sờn
Ta cam khổ lụy như mường mán
Thuyền ai cứu vớt khỏi nguồn cơn

Mùa mùa tiếp nối cơn đau hạn
Bao nhiêu năm cho bạc mái đầu
Ta gẫm cơn nguy giờ đã cạn
Mưa trên nỗi nhớ có sờn đâu

Bao năm phiêu bạt ơi thành bại
Nợ nước tình em ta biển dâu
Hai vai thống khổ, cơn đau nhức
Nhừ cả châu thân vạn cổ sầu

Ta đi qua những mùa khô hạn
Biến cơn bỉ cực nỗi đau khan
Tạ bão giông, tạ người bội bạc
Đọa đày ta trong bước phong trần

Ta lê lếch sống như phung phá
Trí não cuồng trong giấc mơ hoang
Dường như có tiếng rền đâu đó
Của sấm trời xoay đổ nát tan

Mưa, mưa, mưa trên thành quách cũ
Ta dang tay níu bụi giang hồ
Tạ bến sông, tạ con nước lũ
Cuốn trôi về cuối bãi san hô

(cho khánh h.)

Tạ em những tháng năm dài rộng
Cùng anh đi đến một đoạn đường
Những ngã đường là cơn sóng lớn
Những vết đời cào xước yêu thương

Tạ những người sau và kẻ trước
Đến cùng ta cho dẫu bạc lòng
Cũng như ân nghĩa bao lần được
Đời đã phai giấc mộng trầm luân

Tạ mưa tạ gió tạ sông biển
Tạ rủi may phủ khắp một đời
Ta hắt bóng mình qua cửa sổ
Giữ im lìm tịnh độ trong tôi

Tạ người phủ sóng trên đường vắng
Bỏ ta côi cút giữa lao lung
Mai mốt em có quay đầu lại
Ta vẫn còng lưng giữa cố cùng

Tạ cha mẹ tạ cùng non nước
Ta bỏ quê xiêu lạc xứ này
Nay nhớ trường giang mai nhớ núi
Bóng người phủ mãi xuống hai vai

(với Thành Tôn, Đạm Thạch, Phạm Phú Minh, Trần Văn Nam, Trần Thế Phong… và Ngô Thanh Mỹ)

Thâm tạ những vòng tay níu chặt
Đời ta bừng sáng buổi hôm nay
Có em ta ráng tay hoài giữ
Khúc quê ngào ngạt ngời hương bay

Thâm tạ tình em thâm tạ đất
Cho tôi hôn mãi phút giây này

(Thanksgiving 2017, 21.11. 17. – Anaheim, CA, USA)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Những tiểu mộ vô danh”