Thầy giáo khoa học đầu tư $3,000 để đọc thơ, thành thu nhập $148,000/năm

BROOKLYN, New York (NV) – Đôi khi, điều làm thay đổi đời ta không phải một chiến thắng, mà là một nỗi mất mát.

Với Rashan Brown, người đàn ông da màu 30 tuổi ở Brooklyn, khoảnh khắc ấy đến khi đọc bài thơ đầu tiên của mình trên sân khấu… và bật khóc. Ông kể: “Tôi đã học 22 năm trời, lấy bằng cấp này đến bằng khác, mà chưa từng được dạy cách để đau buồn.”

Thông báo buổi đọc thơ show Poetry Me, Please tại rạp Kings Theatre ở New York. (Hình: Chụp màn hình PoetryMePlease.com)

Ông viết bài thơ kể về cảm xúc khi một người bạn thuở nhỏ bị bắn chết năm 2020. Khi Brown đọc trong tiếng nấc nghẹn về người bạn ấy trong đêm diễn thơ đầu tiên tại một quán bar địa phương, khán phòng im lặng. Rồi ai đó nói: “Cứ để cảm xúc tuôn ra đi, anh bạn!”

Và trong tiếng vỗ tay đó, ông tìm thấy điều mà không một lớp học dạy được, đó là sự chữa lành bằng ngôn từ, câu chuyện thú vị này được CNBC tường thuật lại.

Từ bục giảng dạy khoa học đến sân khấu thi ca

Khi ấy, ông Brown vẫn là giáo viên khoa học lớp Tám, dạy học ban ngày và viết thơ ban đêm. Ông muốn tạo ra một nơi mà các nhà thơ không phải trả tiền để được cất tiếng nói.

Với $3,000, số tiền tiết kiệm được, Brown thuê DJ, hai người quay phim, thuyết phục mười nhà thơ địa phương trên Instagram biểu diễn và tự bán vé tại cửa với giá chỉ $10 đến $20.
Ông đặt tên chương trình là “Poetry Me, Please.”

Ba năm sau, cái tên ấy đã trở thành một hiện tượng văn hóa.

Giờ đây, Brown, có một chương trình tại ESPN, điều hành chuỗi sự kiện thơ hằng tháng, nơi các nhà thơ trên khắp nước Mỹ nộp bài và được chọn ngẫu nhiên để biểu diễn tại New York hay các buổi “pop-up” ở khắp thế giới.

Thơ của ông đã vang lên tại Tòa Bạch Ốc, trước trận NFL, và trên sân khấu của Rupi Kaur.

Năm 2024, dự án phụ này mang về $148,000 doanh thu, chủ yếu từ bán vé.

Lợi nhuận? Vỏn vẹn $500 và ông đầu tư lại toàn bộ. Vì mục tiêu không chỉ là tiền mà là tạo ra cộng đồng yêu thơ.

“Poetry Me, Please” – thơ, da màu và dữ liệu

Brown có tầm nhìn của một nghệ sĩ, nhưng cũng có tư duy của một nhà phân tích.

Khi thuê rạp Apollo Theater, vé bán chậm khiến ai cũng lo lắng, trừ anh.

“Tôi biết 40% vé luôn được bán trong hai tuần cuối. Dữ liệu không nói dối.” Anh dùng dữ liệu để quản lý rủi ro, nhưng dùng trái tim để quản lý người.

Mỗi chương trình luôn bắt đầu với một nữ thi sĩ da màu, cách anh tri ân người mẹ đơn thân đã nuôi mình lớn.

“Tôi muốn mỗi đêm diễn mở đầu bằng tiếng nói của phụ nữ da màu. Nhưng Poetry Me, Please không chỉ dành cho người da màu mà dành cho mọi người. Chúng tôi muốn ai đến đây cũng cảm thấy gắn bó.”

Khi đam mê đến mức kiệt sức

Brown làm việc đến 80 giờ mỗi tuần để đến một ngày, cơ thể buộc ông phải nghỉ: Đứt gân bánh chè, phẫu thuật, rồi phát hiện có tụ huyết ở phổi.

Trong cơn mệt lả ông nhận được thư mời đến Tòa Bạch Ốc.

Ông không thể ngồi lâu, không thể bay, nhưng vẫn nằm sau xe SUV, chân duỗi thẳng, để đến Washington DC biểu diễn.

Đêm đó, sau khi lên sân khấu đọc bài thơ “Capital B,” rồi ông được đưa vào bệnh viện.

Sau lần ấy, ông nói: “Tôi học được rằng, nếu bạn không cho mình nghỉ ngơi, cơ thể sẽ buộc bạn làm điều đó.”

Bây giờ, ông tập thể dục, xem phim, cho phép mình… thở.

Thông điệp gửi đến những nhà thơ trẻ da màu

“Hãy nghiêng về đam mê của bạn. Đừng chấp nhận chữ ‘không’. Hãy để bản sắc của bạn nuôi dư sự sáng tạo, chứ không trói buộc nó.”

Ông Brown không chỉ nói về thơ mà nói về quyền được hiện diện, được khóc, được thành công và được là chính mình trong một thế giới từng bảo anh không thể làm được.

Ở đâu đó giữa Brooklyn, giữa những câu thơ nói về mất mát, người ta vẫn thấy ánh sáng. Một người đàn ông đã biến nỗi đau của tuổi thơ thành doanh nghiệp, thành sân khấu, và thành niềm tin rằng ngôn từ, nếu đủ trung thực, có thể cứu chúng ta khỏi chính mình.

“Poetry Me, Please,” ông Brown đặt tên vậy cho dự án của cuộc đời, như một lời mời, và cũng như một lời cầu nguyện. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT