Friday, April 19, 2024

‘Thiên Thư,’ những câu thơ gần 20 năm trước

Viên Linh

“Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cày cấy vốn việc nông gia
Trâu đây ta đấy ai mà quản công…”

Mấy câu ca dao trên đây nhiều người trong số bạn đọc đã từng nghe, nhưng ngay ở câu thứ ba, “trâu và ta” đã được định vị: ta là nông gia, là nhà nông.

Nhà nông nên nói chuyện với ai bình thường nhất và dễ hiểu nhất nếu không phải là nói chuyện với con trâu, và ngược lại? Nhưng bây giờ câu chuyện sẽ đổi khác như thế nào nếu con trâu là con gì khác, và nếu phú ông không phải là nông gia mà là một vị quân nhân hay một nhà giáo?

Người viết bài này tuổi Sửu, cho nên tuổi Sửu năm trâu mới cảm khái mà làm một bài thơ dự cảm như dưới đây, thơ làm đã lâu nhưng chưa đăng báo mà cũng chưa in vào sách bao giờ.

Nay mới về quê cũ (thuở di tản), nên mới có dịp mở các thùng sách ra, xếp sách lên bàn, lên kệ, vừa sắp xếp vừa dọn dẹp vừa nhẩn nha đọc những trang bản thảo thiếu may mắn (sẵn sàng để in mà không có dịp ra đời). Thình lình thấy một xấp bài chưa đăng báo mặc dù đã trình bày sẵn sàng. Đó lại là những đoạn thơ bảy chữ có đánh số đoạn, mỗi bốn câu là một đoạn.

Có một thời người ta làm thơ năm chữ, có một thời ưa làm lục bát, và có một thời trai trẻ người ta thích thơ Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân và… trong nhóm Tam Anh. Đó là thời lòng đầy mộng lớn, trí vá trời, nhưng không ai biết ta, nên thơ đương nhiên là không nhiều thì ít cũng rất cảm khái vì coi nhân tình thế thái là chẳng ra gì.

Thiên Thư

Tinh ngữ từng chương trải sách trời
Đất nghe lời đá chữ về ngôi.
Nhân gian chậm hiểu thiên đường lỡ
Đọc lại thơ người sẽ hiểu thôi.

Thiên Thư II

Cái chuyến anh đi đất nước tàn
Hành trình địa ngục, bến nhân gian.
Thuyền về tưởng chở đầy khoang đá
Mới biết lòng anh đã quá giang.

Thiên Thư III

Đọc lại thơ anh suốt một tuần
Soi gương nhìn thấy gã văn nhân
Ra đường thấy mắt ai như phượng
Gặp quỷ cầm tay tưởng rất thân.

Thiên Thư IV

Thức suốt đêm dài đọc sách xưa
Về kinh thành cũ, mộng ban sơ
Trái tim thổn thức tình niên thiếu
Tới sáng người yêu có vẻ ngờ.

Thiên Thư V

Gấp sách vô giường vẫn thấy sao
Chiếu chăn đợi mãi chẳng ai vào.
Hóa ra ta sống không thân quyến
Mà tưởng người trong sách mới chào.

(Santa Ana, tuần giỗ Vũ Hoàng Chương, 1999. Sửa lại, Tháng Mười, 2000)

Bài thơ làm gần 20 năm trước, nay có muốn sửa cũng không sửa được, vì tâm trạng mỗi lúc mỗi thời một khác, sửa vào một câu thấy lạc lõng ngay, nên đành để vậy gửi đi, để giữ sự nhất trí của tháng ngày cũ.

Chỉ xin thêm: trăm câu một vần nhắc ở trên là loạt thơ Nguyễn Bính làm thời trẻ, văn thơ sung mãn, bút không kịp viết xuống lời lời chữ chữ dù bài thơ 25 đoạn, mỗi đoạn bốn câu, mà người thơ bắt buộc mình chỉ dùng có một vần cho toàn bài.

Với kẻ khác tưởng là khó, nhưng với tác giả không có gì khó. Nói thế, nhưng trong các thi thoại, nhóm Tam Anh may mắn là đã gặp được nhau, đồng sức đồng tài, nên thơ của họ mới như nguồn như suối không phải thời nào cũng có. (Viên Linh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT