Mùa Ðông thiếu phụ
(Gửi Những-Nửa-Cuộc-Tình-Còn-Lại)
Người thiếu phụ ngồi nhìn mùa đông,
Chờ tuyết rơi lạnh thêm nỗi nhớ.
Hoàng hôn phai, đồi vàng mênh mông,
Tiếng chim buồn rơi theo lá đổ.
Người thiếu phụ đếm tháng ngày không,
Gọi mộng mơ về thay tình lỡ.
Bước chân nào xôn xao đường phong,
Nhịp tim chùng ngẩn ngơ gót nhỏ.
Người thiếu phụ thả hồn phiêu bồng,
Giòng vĩ cầm nhẹ như hơi thở.
Kỷ niệm đầy lênh đênh chiều sông,
Nụ hôn đầu bay trên cánh gió.
Người thiếu phụ ôm đêm mùa đông,
Thấy hương xưa còn thơm gối lẻ.
Huyền thoại, em
Ừ em là huyền thoại
Tim rực lửa tinh cầu
Yêu trần gian ở lại
Lối mây về còn đâu
Ừ em là huyền thoại
Tóc lộng gió mây trời
Nghìn sợi tình đan trải
Buộc chặt nợ chưa vơi
Ừ em là huyền thoại
Mắt đầy biển hoàng hôn
Con sóng sầu ngần ngại
Sợ động cặp mi buồn
Ừ em là huyền thoại
Bờ môi đỏ rất tròn
Nụ hôn vừa mê mải
Đã nhớ đến héo hon
Ừ em là huyền thoại
Đồi ngực vun gọi mời
Tay nào thơm giữ mãi
Chút hương thừa đêm rơi
Ừ em là huyền thoại
Rừng che lối Đào Nguyên
Khuya chập chùng ân ái
Cho ngủ giấc ngoan hiền
Ừ em là huyền thoại
Ta uống ngọt, tình mềm
Ðêm, em
Và trăng đầy nửa giường khuya,
Góc chăn gối lệch đêm chia canh dài.
Ôm em tình nặng hai vai,
Lạc trong rừng tóc trang đài ngợp hương.
Tay đan nối mộng bình thường,
Ở đôi mi khép lệ sương hững hờ.
Thèm hôn đồi ngực hoang sơ,
Cũng thôi – bóng nguyệt vẫn chờ ngoài song.



























































































