Nước non Hồng Lạc – thơ Trần Tuấn Kiệt

Nước non Hồng Lạc
(Tặng Tuyết Linh, Phạm Quốc Bảo, Thái Dương)

Lực đã cạn rồi hận nước non
Bể dâu không chuyển tấm lòng son
Tiếng kêu ai oán trong xa thẳm
Dường đó nghe như cú gọi hồn

Ta thả lòng lên tận đỉnh buồn
Ngày đêm khắc khoải nghĩ đàn con
Sống cùng lang sói bao năm nữa
Cùm xích luôn mang nặng giữa hồn

Một thuở nào ý nghĩa tự do
Nhân quyền nhân phẩm được đề cao
Thoát thân nô lệ trong tay giặc
Cốt nhục tình thân đẹp biết bao

Ta nằm đây đợi phút lâm chung
Hồn gày xác mỏi chốn lao lung
Cười khinh bỉ cướp ngày thô bạo
Giấc mộng đầu non gió bụi hồng

Còn giọt máu đào trong huyến quản
Ta còn hy vọng nước non thiên
Dẹp loài vô đạo loài tham nhũng
Cho nước non ta lại vững bền.


Tiếng tơ đồng

Than ôi tâm sự Hải Tần
Buồn ôi còn đó mộ phần Tiệm Ly
Ngàn vàng đổi lấy chia ly
Bàn tay mỹ nữ tiếc gì nước non.

Nghĩa nhân sao được vẹn toàn
Nghìn thu đèo cả Hải Vân quan buồn
Bóng người đứng dưới hoàng hôn
Tóc bay theo gió nỗi hờn thiên thu.

Chiêm bao áo gấm phần thư
Bạo Tần vô đạo Hàm Dương tro tàn
Ai hề làm quỷ nước Nam
Làm Vương đất Bấc lầm than làm gì!

Hồn quê trí lự Vương phi
Tiếng sầu ai oán giọng tỳ bà xưa
Ồn òa mấy cuộc bá vơ
Liên Xô thuở nọ bây giờ còn đâu
*Trần Tuấn Kiệt

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT